Đứng ở đầu thuyền, nhìn cảnh đẹp trên mặt hồ, chỉ cảm thấy thích ý vô cùng.
Nhưng mà Tần Thư Dao không có hứng thú ngắm cảnh, nàng hơi cúi người thi lễ với Mộ Thành Hi, sau đó lại đi tới trong đám người.
Sắc mặt Mộ Thành Hi khẽ tối đen, đương nhiên hắn hiểu, Tần Thư Dao không muốn ở chung với mình quá lâu, chính là sợ bị người hiểu lầm. Mà hắn cuối cùng chỉ có thể đứng từ xa nhìn như vậy.
Trên thuyền ca múa mừng cảnh thái bình, người trên bờ cũng lộ ra ánh mắt hâm mộ.
Tần Tuyết Như thấy Tần Thư Dao cùng xuất hiện với Mộ Thành Hi, thì cười nói: "Không phải tỷ tỷ mới vừa đứng ngắm cảnh ở đầu mũi thuyền sao? Thế nào Ngũ hoàng tử vừa đi ra, tỷ tỷ đã trở lại rồi? Chẳng lẽ là sợ Ngũ hoàng tử?"
Lời này tuy là nói đùa, nhưng mà mọi người đều là người sáng suốt, cũng có thể nghe ra được ý tứ trong lời nói này.
Khi mọi người trước mặt dùng ánh mắt tò mò liếc nhìn nàng, nàng lại làm như không nhìn thấy, trên mặt cũng lộ ra vẻ thản nhiên: "Cảnh sắc trên mũi thuyền quả thật không tệ, chẳng qua là nhìn lâu cũng chán."
Lúc này, Mộ Thành Hi cũng đã đi về vị trí của mình, lạnh lùng nhìn Tần Tuyết Như một cái.
Mặc dù Tần Tuyết Như không cam lòng, tuy nhiên nàng ta cũng không dám làm lần nữa.
Khi mọi người đang thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, chợt có một con thuyền từ từ nhích tới gần, vốn là mọi người chỉ cho rằng đó là một chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-muon-huu-phu/1510037/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.