Trong miếu đổ nát, chỉ có ba người bọn họ. Đám người Tuyết Ảnh cũng đã sớm rời khỏi.
Đầu tiên trên mặt Mộ Thiếu Dục khiếp sợ, sau đó chậm rãi chuyển thành lạnh lùng.
Khóe miệng Tần Thư Dao nở một nụ cười lạnh: "Ta tới là có đồ muốn giao cho ngài!"
Nàng không nói chuyện với Trịnh Anh Anh, mà là đang nói chuyện với Mộ Thiếu Dục, nàng đưa thư đang cầm trong tay ra, ném tới trên người Mộ Thiếu Dục, sau đó mới quay đầu nói với Trịnh Anh Anh: "Trịnh tiểu thư, ngươi một hậu nhân của danh môn, ở nơi này vụng trộm cùng với một dã nam nhân, nếu bị những người khác phát hiện. Chỉ là, nam tử anh tuấn tiêu sái như Tam hoàng tử vậy, là ai cũng sẽ thổn thức. Huống chi Trịnh tiểu thư và Tam hoàng tử cũng là thanh mai trúc mã, chỉ trách hoàng hậu làm ác, nếu không hai người các ngươi cũng đã sớm là một đôi bích nhân rồi!"
Chân mày của Mộ Thiếu Dục nhíu càng chặt hơn, mà sắc mặt Trịnh Anh Anh cũng chuyển từ hồng sang trắng.
Tần Thư Dao cũng không nguyện nói gì thêm nữa, chính nàng cũng có cảm giác như thế không phải sao, mặc dù là bởi vì trúng độc đưa đến, nhưng mà một thân trong sạch của nàng, lại cũng đã sớm là của Mộ Thiếu Dục rồi. Ngay cả nàng bị buộc bất đắc dĩ, nhưng mà lúc này lại vẫn cảm thấy rất bẩn.
Nàng cắn chặt hàm răng, cố nén để cho nước mắt của mình rớt xuống, lạnh lùng nói: "Hôm nay quấy rầy rồi, hai người các ngươi tiếp tục!"
Nói xong cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-muon-huu-phu/1510046/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.