Chợt, Tần Tuyết Như chỉ vào Tần Thư Dao nói: "Là nàng... Là nàng quyến rũ những nam tử này tới đây... Mặc kệ ta... Mặc kệ ta..."
Mộ Thiếu Dục hoàn toàn không để ý tới nàng ta, chẳng qua là giơ kiếm lên, khi kiếm rơi xuống lần nữa, Tần Tuyết Như bị dọa sợ đến kêu to thành tiếng, mà trên gương mặt của nàng ta cũng có một đường vết máu.
"Hôm nay cho ngươi không chết, nếu có lần sau nữa. Thì không phải là hủy dung đơn giản như vậy đâu!"
Lúc này, đám người Tần Lương cũng nghe tin chạy tới. Nhìn phòng đầy máu, thân thể Tần lão phu nhân cũng mềm nhũn ra. Thật may là đám người Lục ma ma đỡ kịp.
"Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Tần Lương cũng khiếp sợ không thôi.
Nữ nhi của mình bị rạch mặt, mà trên đất còn có ba nam tử xa lạ đang lăn qua lăn lại cùng với ba bàn tay bị chặt xuống.
Mộ Thiếu Dục lạnh lùng liếc mắt nhìn Tần Lương, trầm giọng nói: "Kính xin Tần đại nhân quản giáo ái nữ thật tốt, ngay cả có một ít hiểu lầm với trưởng tỷ, cũng không nên mang theo người bên ngoài đi vào vũ nhục nương tử chưa qua cửa của ta!"
Tần Lương nghe vậy trong lòng chấn động, lúc này hắn mới phát hiện, Tần Thư Dao nằm ở trên giường không nhúc nhích một chút nào.
Ông lại cúi đầu liếc mắt nhìn nữ nhi của mình, tức giận đạp lên ngực nàng ta một cước: "Ngày đó nếu không phải tỷ tỷ của ngươi, ngươi còn có thể sống sót sao. Không nghĩ tới ngươi nhưng lại lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-muon-huu-phu/1510050/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.