Nếu như không phải hoàng thượng chợt định ra hôn kỳ, như vậy Mộ Thành Hi cũng sẽ không lỗ mãng như vậy.
Mộ Thành Hi buồn bực liếc mắt nhìn Tần Thư Dao, sau đó nhẹ giọng nói: "Nhi thần không quan tâm!"
Lúc này sắc mặt hoàng thượng càng khó coi, mà Mộ Thiếu Dục cũng hận không được lập tức đánh hắn tỉnh.
Hoàng thượng liếc mắt nhìn Tần Thư Dao, lạnh lùng nói: "Ngươi cảm thấy thế nào?"
Tần Thư Dao nuốt nuốt nước miếng, nàng đã nhận ra được sát ý của hoàng thượng: "Dân nữ đã có hôn ước với Tam hoàng tử, cho dù từ hôn, dân nữ cũng sẽ không gả cho Ngũ hoàng tử. Huống chi, cho tới bây giờ dân nữ đều chưa từng động tâm với Ngũ hoàng tử!"
Mộ Thành Hi vừa nghe, thân thể cứng ngắc nhìn Tần Thư Dao, hắn không nghĩ tới mình cố gắng nhiều như vậy, bỏ ra nhiều như vậy, mà chỉ lấy được một câu nói ngắn ngủn. Hắn không cam lòng, tuy nhiên vạn bất đắc dĩ. Cuối cùng chỉ có thể ngửa đầu phá lên cười.
Tiếng cười kia vừa thê lương vừa điên cuồng.
Sau khi Tần Thư Dao nhìn lướt qua, nàng biết mình làm như vậy cũng có chút tàn nhẫn, nhưng nếu mình biểu hiện một chút tình yêu nào với Mộ Thành Hi, như vậy chắc chắn hoàng thượng sẽ loại bỏ nàng.
Nàng luôn tiếc mạng vô cùng, thì làm sao sẽ vì một chữ "tình" mà bỏ qua tính mạng của mình.
Hoàng thượng vẫn im lặng, đợi sau khi Mộ Thành Hi ngừng cười, mới lạnh lùng nói: "Bảy ngày sau lập tức thành hôn, cũng chỉ là buổi lễ nạp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-muon-huu-phu/1510057/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.