Đám người nam quyến đều phải uống rượu, cho nên bữa cơm này cũng không ăn xong nhanh như vậy. Tần Thư Dao cũng muốn lặng lẽ nói chuyện với Tần Khả Cầm, cho nên Tần lão phu nhân đề nghị ngược lại hợp ý Tần Thư Dao.
Tần Thư Dao và Tần Khả Cầm nằm ở trên giường, đang đắp một tấm chăn thật mỏng. Nhưng không hề buồn ngủ.
"Tỷ tỷ gả qua tốt không? Tỷ phu đối tốt với tỷ tỷ không?"
Tần Khả Cầm đã sớm muốn hỏi Tần Thư Dao, chỉ là vừa rồi quá nhiều người, mà những lời này cũng không tiện hỏi ở trước mặt của mọi người. Cho nên mới vẫn kéo dài tới vào lúc này mới hỏi.
Tần Thư Dao nhớ lại mấy ngày nay chung sống với Mộ Thiếu Dục, Mộ Thiếu Dục đối xử với nàng quả thật dường như khá hơn lúc trước nhiều, cũng dịu dàng chăm sóc vô cùng. Những ngày qua đều ở bên Tần Thư Dao mỗi ngày, cẩn thận che chở nàng, chỉ sợ nàng bị bất kỳ ủy khuất nào.
Chính là kiếp trước, đoạn thời gian tốt đẹp nhất giữa Tần Thư Dao và Hàn Thế Quân, Hàn Thế Quân cũng chưa từng làm được như vậy.
Cho nên trái tim Tần Thư Dao hẳn là thỏa mãn, thậm chí phải vui mừng. Chẳng qua là không biết vì sao, nàng cảm giác có một nơi nào đó trong lòng có chút trống rỗng, dường như để mất cái gì. Nàng không hiểu, có phải là bởi vì chuyện đã trông thấy ở ngôi miếu đổ nát thành Nam hôm đó hay không, hay chỉ là bởi vì nàng không thích ứng được cuộc sống cùng với một nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-muon-huu-phu/1510071/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.