Không ít cung nữ trong cung Tê Phượng bị rắn độc cắn chết, thời gian sáng sớm, cũng mang ra không ít thi thể. Lúc này cung Tê Phượng u ám, hoàng thượng đặc biệt lệnh cho hậu cung phi tần không cần đi thỉnh an. Điều này cũng làm cho Tần Thư Dao có được yên tĩnh hiếm thấy.
Bạch Thiển cười hì hì đi tới trước mặt Tần Thư Dao, thấy nàng thêu khăn, vẻ mặt hâm mộ: "Tỷ tỷ thêu khăn thật sự nhìn rất đẹp, lúc nào thì tặng cho muội một cái đi!"
Tần Thư Dao thu lại khăn, ngẩng đầu lên, nói: "Nếu muội thích thích, thì cái này liền đưa cho muội!"
Hoàng hậu không quấy rầy nàng nữa, nàng cũng thanh tĩnh hiếm có được, chẳng qua là thời gian cũng thay đổi e rằng thú vị vô cùng, cho nên Tần Thư Dao mới có thể cầm tú hoa châm lên giết thời gian.
Bạch Thiển nghe vậy lập tức cười gật đầu: "Một lời đã định, ta còn muốn hà bao. Tỷ tỷ thêu hà bao rất dễ nhìn!"
Tần Thư Dao cười gật đầu một cái, chỉ là nhớ tới chuyện đêm đó, vẫn không nhịn được mà kinh hãi. Nàng nhìn Thi Vận và Tuyết Ảnh bên cạnh, hai người bọn họ lập tức lặng lẽ lui xuống.
Xung quanh không có những người khác, Tần Thư Dao mới nhỏ giọng hỏi: "Phụ thân của muội đã là người của hoàng hậu, vì sao muội còn phải đi thả rắn độc?"
Bạch Thiển cười ngây thơ, nàng ngồi đối diện Tần Thư Dao, hai tay chống cằm, thở dài một hơi, nói: "Làm sao phụ thân muội sẽ nguyện ý làm theo mệnh lệnh của người khác, ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-muon-huu-phu/1510074/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.