Tần Tuyết Như đi từ từ đến bên cạnh Tần Thư Dao, nước mắt chảy liên tục như sợi dây trân châu bị đứt dây, từng giọt từng giọt rơi xuống, nàng ta không lau nữa, chẳng qua là mặc kệ chúng nó chảy xuống mặt.
"Tỷ nói ta nên làm cái gì bây giờ? Ta không gả đi, Đại hoàng tử cũng đã chán ghét ta. Mà ta lại sức không đủ, tỷ nói đi, rốt cuộc ta nên làm cái gì bây giờ!"
Tần Tuyết Như đột nhiên bắt lấy cánh tay Tần Thư Dao, dùng sức lay: "Tại sao tỷ có thể trôi qua tốt như vậy, rõ ràng ban đầu Tam hoàng tử chán ghét tỷ. Vì sao bây giờ Tam hoàng tử lại đối xử tốt với tỷ như vậy, tỷ nói một chút rốt cuộc tỷ đã dùng quỷ kế gì, mới mê hoặc Tam hoàng tử xoay vòng như vậy."
Lúc này Tần Tuyết Như không mềm mỏng và đau thương như vừa nãy, trở nên hung thần ác sát, khuôn mặt dữ tợn, chợt nàng ta cười lạnh một tiếng: "Bây giờ tỷ thấy ta có bộ dạng này, có phải rất vui vẻ không. Có phải không?"
Tần Thư Dao cảm thấy Tần Tuyết Như như người điên, nàng muốn hất Tần Tuyết Như ra, lại phát hiện sức lực của nàng ta rất lớn, bản thân hoàn toàn không hất nàng ta ra được.
Thi Vận đứng ở một bên thấy thế, vội vàng kéo Tần Tuyết Như từ trên người Tần Thư Dao ra.
Tần Tuyết Như ngửa đầu cười to, tiếng cười kia làm cho người ta cảm thấy không rét mà run, làm cho người ta cảm thấy âm trầm vô cùng.
"Ngươi cũng rất nhanh thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-muon-huu-phu/1510094/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.