Mùa hè nóng bức, trong khoảng thời gian này Tần Thư Dao vẫn luôn ở trong phòng của mình, rất ít ra ngoài đi lại. Ngay cả Bạch Thiển, nàng cũng không muốn gặp.
Mộ Thiếu Dục trở về từ trong cung, thấy Tần Thư Dao vẫn ngồi ở trên ghế gần cửa sổ, đang xem sách nhưng ánh mắt lại trống rỗng, trang giấy nàng nhìn thật lâu vẫn chưa thấy nàng lật qua tờ khác.
Chân mày hắn hơi nhíu lên, sau đó đi tới bên người Tần Thư Dao, lấy sách từ trên tay nàng xuống.
Lúc này, Tần Thư Dao mới phục hồi tinh thần lại, nàng ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra nụ cười, thấp giọng nói: "Ngươi đã về rồi!"
Mộ Thiếu Dục ngồi xuống, rót cho mình một chén nước, sau đó uống một hơi cạn sạch: "Tứ đệ đã điên rồi, cũng coi như Hoàng hậu đã mất đi đứa con trai của bà ta rồi!"
Tần Thư Dao nghe vậy trong lòng chấn động, không nghĩ tới nhanh như vậy, nàng vẫn còn đắm chìm ở trong vết thường của mình, lúc khổ sở, Mộ Thiếu Dục cũng đã giúp nàng báo thù.
Hốc mắt nàng hơi ướt, ngước mắt lên, nói: "Chỉ sợ hoàng hậu cũng sẽ không khinh địch bỏ qua cho ngươi như vậy!"
"Sợ cái gì, bà ta có thể có thủ đoạn gì. Cho rằng đã sớm phái người đến giám sát ta, không biết những người này cũng sẽ phản bội bà ta." Đôi mắt Mộ Thiếu Dục tối lại, nói: "Tứ đệ luôn sẽ không tốt lên, điên rồi cũng tốt, so với lúc tỉnh chịu hết cực khổ cũng tốt."
Tần Thư Dao nhớ tới Mộ Tử Liệt từng nhiều lần thiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-muon-huu-phu/1510100/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.