Tin tức hoàng hậu tự sát rất nhanh đã truyền ra ngoài, Tần Thư Dao ở chỗ cung Tịch Nguyệt vẫn luôn yên tĩnh, bình thản, làm cho người ta không cảm giác được phía bên ngoài đang đánh nhau!di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn
Chẳng qua là khi nàng nghe được hoàng hậu tự sát thì có chút giật mình, người nữ nhân từng nhiều lần muốn hại mình, rốt cuộc chết, trong lòng Tần Thư Dao cũng thả lỏng!
Nàng cúi đầu khẽ vuốt ve cái bụng bằng phẳng của mình, khóe miệng nở nụ cười yếu ớt, có lẽ hôm nay nàng có thể xuất cung rồi!
Sau khi Mộ Thiếu Dục giải quyết chuyện của hoàng hậu, thì lập tức chạy thẳng tới cung Tịch Nguyệt, nhìn thấy Tần Thư Dao ngồi lẳng lặng ở trong lương đình, trong lòng cũng yên tâm! Hắn im lặng đi tới, sau đó nhẹ nhàng ôm hai vai Tần Thư Dao!
Tần Thư Dao hơi ngẩn ra, quay đầu lại, lại thấy Mộ Thiếu Dục đang cúi đầu lộ ra cười ôn hòa, khóe miệng nàng nở nụ cười, nhẹ giọng nói: "Tới đón thiếp trở về sao?"
Mộ Thiếu Dục khẽ gật đầu, sau đó ngồi xuống bên người Tần Thư Dao, vươn tay nhẹ nhàng sờ bụng bằng phẳng của nàng, cười nói: "Ta sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào tổn thương đến con của chúng ta nữa!"
Tần Thư Dao khẽ cười, sau đó lại hỏi: "Hàn Thế Quân thế nào?"
Cả đời này, nàng tin tưởng bản thân đã hoàn toàn khác kiếp trước, nàng không giống kiếp trước nữa, vì một người nam nhân mà buông tha cho tất cả, cũng không vì một người nam nhân mà chịu hết khuất nhục!
Chẳng qua là nam nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-muon-huu-phu/442434/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.