Mộ Thiếu Dục lạnh mặt, nói: "Chuyện hôm nay tuyệt đối không thể dung túng nữa, lần trước đã bỏ qua cho nàng ta một lần. Không nghĩ tới nàng ta không thay đổi, ngược lại còn tiếp tục như thế."di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn.
Ngô thị liếc mắt nhìn Tần Lương nhờ giúp đỡ, Tần Lương há miệng, nhưng thấy Mộ Thiếu Dục kiên định như vậy, hơn nữa ông cũng cảm thấy nên để cho Tần Tuyết Như chịu chút đau khổ, cho nên cuối cùng cũng chỉ thở dài một tiếng nói: "Là ta quản giáo không chu toàn, xin Tam hoàng tử tự nhiên!"
Ngô thị vừa nghe lập tức lớn tiếng khóc lên: "Nó là nữ nhi của ông, sao ông lạinhẫn tâm để nó bị mang đi như vậy!"
Tần Lương phẫn nộ quát: "Nếu không phải bà cưng chiều nó, làm sao nó sẽ làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo này."
Ngô thị trực tiếp ngồi dưới đất khóc lóc, lớn tiếng kêu gào: "Nữ nhi đáng thương của ta, cha con cũng không quan tâm đến con nữa rồi..."
Tần Lương thấy Ngô thị càng ngày càng kỳ cục, lập tức sai người mang Ngô thị đi.
Mặc dù Tần Tuyết Như đã bị đánh đến mơ mơ màng màng, nhưng mà Mộ Thiếu Dục không muốn thả nàng ta ra.
"Trước tiên đưa nàng ta vào thiên lao."
Ngô thị vừa nghe lập tức hôn mê bất tỉnh.
Tần Lương cũng nhíu chặt mày, dừng một chút mới nói: "Kính xin Tam hoàng tử hạ thủ lưu tình!"
Mộ Thiếu Dục lạnh lùng gật đầu. Sau đó dẫn người đi ra khỏi Như Ý Uyển.
Hắn không muốn để Tần Thư Dao ở chỗ này chữa thương, cho nên lại sai người mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-muon-huu-phu/442467/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.