Dĩ nhiên Hoàng hậu không dị nghị gì, hôm nay là thời điểm để nữ nhi của mình chọn chồng, Mộ Phương Hoa càng làm khéo léo, như vậy cũng càng dễ dàng tìm được nhà chồng.
Thế nhưng những người này đã sớm không muốn ở lại, phu nhân Anh Quốc Công mang nhất phẩm cáo mệnh đã đứng lên, cúi người thi lễ với hoàng hậu: "Hôm nay hẳn là Hoàng hậu và công chúa cũng đã mệt mỏi, không bằng ngày khác trở lại!"
Trong nhà bà còn hai công tử chưa có hôn phối, chờ sau khi trở về nhất định phải bảo con dâu của bà nhanh chóng tìm một thê tử thích hợp cho tôn tử, coi như bối cảnh thấp một chút cũng không sao, chỉ cần ôn nhu thành thục là được.
Có phu nhân Anh Quốc Công dẫn đầu, những người khác cũng đều rối rít đứng lên, cũng rối rít bày tỏ muốn rời khỏi. Trong lòng mọi người đều đang tính toán tìm nàng dâu môn đăng hộ đối cho con cháu trong nhà thế nào.
Sắc mặt Hoàng hậu rất khó coi, chẳng qua là những phu nhân kia đều đức cao vọng trọng, Anh Quốc Công cũng là nguyên lão tam triều, mà phu nhân Anh Quốc Công bà ta cũng phải kính trọng.
Mộ Phương Hoa lại xem thường, ả cảm giác dù sao mình cũng là công chúa, chỉ có những người này xin cưới mình, nơi nào còn cần mình không trâu bắt chó đi cày* gả cho người khác.
(*không trâu bắt chó đi cày: theo cách chăn nuôi ngày trước, người ta làm cái ổ treo lên giá cho gà nhảy lên đẻ. Vịt thì không thể nhảy lên như vậy. Câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-muon-huu-phu/442481/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.