(*ý chỉ bị kinh hoảng sợ hãi chứ không nguy hiểm)
Mộ Thiếu Dục thấy Tần Thư Dao co rúc ở trong rương, đầu tóc rối bời, ngay cả y phục cũng rất lộn xộn, miệng bị nhét một miếng vải, hai tay cũng bị trói lại, không thể động đậy.
Hắn lập tức ôm Tần Thư Dao từ trong rương ra ngoài, lấy miếng vải trong miệng nàng ra, sau đó lại cởi dây trói cho nàng.
"Rốt cuộc tìm được nàng!"
Trong lòng Mộ Thiếu Dục vừa kích động vừa khó chịu, thế nào hắn cũng không nghĩ tới Tần Thư Dao sẽ bị Hàn Thế Quân giấu ở chỗ này, hơn nữa còn bị nhốt ở trong cái rương này. Nếu như hắn đến chậm một bước, như vậy Tần Thư Dao sẽ gặp phải nguy hiểm gì nữa?
Hắn không dám tưởng tượng, bởi vì hắn biết nếu như hắn không kịp thời chạy tới, như vậy nhất định Tần Thư Dao bị Hàn Thế Quân làm nhục, hoặc là đưa đến những địa phương khác.
Tần Thư Dao nhìn thấy Mộ Thiếu Dục, còn có chút không tin, cho đến khi cảm thấy nóng bỏng trên người Mộ Thiếu Dục, mới thật sự tin tưởng mình đã bình an vô sự, mình đã thoát khỏi nguy hiểm.
Nàng ôm lấy Mộ Thiếu Dục thật chặt, nước mắt cũng chảy xuống liên tục, một giọt một giọt rơi xuống, lúc này nàng mới biết hóa ra mình mong chờ Mộ Thiếu Dục đến cỡ nào, hóa ra mình lệ thuộc vào hắn cỡ nào. Hóa ra trong tim mình vẫn luôn nghĩ đến hắn.
Những ngày qua mặc dù Mộ Thiếu Dục không biểu hiện ra, nhưng mà trong lòng lại vô cùng lo lắng. Khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-muon-huu-phu/442489/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.