"Thật là đen đủi! Các ngươi đã biết chưa? Vừa vớt được một thi thể trong giếng ở tiểu viện hoang kia.
Hình như là Đông Uyển."
"A? Chuyện này có thật không vậy? Cái giếng kia bỏ hoang lâu lắm rồi.
Phu nhân ở trong Đông Uyển kia không phải bị điên nên đã giam lại rồi sao? Sao mà té xuống đó được chứ..."
"Ai nha, còn phải nói sao..." Nói xong liền chỉ hướng Tây Uyển nói: "Vị ở Đông Uyển kia chết rồi, chẳng phải vị ở Tây Uyển kia sẽ lên làm chính thất phu nhân sao."
"Phi, tiện nhân.
Lời này là để ngươi nói bừa sao? Mau làm việc đi."
"Nhị nương ngươi có thai, vì sức khỏe của đệ đệ ngươi và Nhị nương, ngày mai ngươi lập tức dọn về nông thôn sống tránh xảy ra mấy chuyện xui xẻo."
Xui xẻo, xui xẻo...!Cái từ này cứ không ngừng quanh quẩn trong đầu nàng.
Xe ngựa chậm rãi di chuyển, trong xe là một thiếu nữ mặc đồ tím nằm trêи giường mềm nghỉ ngơi.
Ngũ quan của nàng rất tinh xảo nhưng trêи mặt lại có một cái bớt màu đỏ rất nổi bật, giống như một giọt mực đen rớt trêи tờ giấy trắng.
Mơ, lại là giấc mơ này.
Bảy năm qua, giấc mơ này cứ lặp đi lặp lại trong giấc ngủ của nàng như một lời nguyền rủa.
Bảy năm rồi, nàng như sống trong địa ngục.
Lúc mới tới nông thôn, họ hàng, từng người từng người đều xem nàng như lang sói.
Tất cả bọn họ đều muốn giết nàng.
Nếu không phải đêm đông giá rét kia nàng gặp được sư phụ thì có lẽ nàng đã chết vì lạnh.
Sư phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-muu-tam-tieu-thu-nghich-thien/1172775/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.