Xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, Vân Yên dùng tay phải nhấc làn váy bước xuống xe ngựa, mái tóc đen rũ xuống như một thác nước.
Nàng ngước mắt nhìn cửa chính Tướng phủ khí khái uy nghiêm, sư tử đá vẫn như cũ, chỉ là vật còn người mất.
"Tiểu thư, chúng ta vào thôi." Bích Thủy bắt đầu nhìn xung quanh, sau đó nhìn vào cánh cửa màu đỏ trước mặt.
Những người này thật đáng ghét, biết trước hôm nay tiểu thư sẽ trở về mà lại vắng vẻ như thế.
Vân Yên lặng lẽ bước lên bậc tam cấp, trong đầu nàng không ngừng tái hiện những chuyện năm đó, Liễu Tịnh Lâm đá nàng và linh vị mẫu thân ra khỏi Tướng phủ như rác rưởi.
Nhưng buồn cười nhất là bảy năm sau bọn họ còn nhớ tới nàng, muốn dùng nàng làm đá kê chân để bước lên đỉnh cao.
Vân Yên bước qua cửa chính, ánh mắt quét qua bốn phía.
Lúc nhìn thấy nàng bọn nha hoàn đều rất kinh ngạc.
"Tiểu thư...!Tam tiểu thư...người rốt cuộc cũng trở lại." một giọng nữ đột nhiên vang lên.
Nghe được thanh âm, Vân Yên vội vã quay đầu nhìn lại, thấy một phụ nữ mặc áo vải gai thô đi tới.
"Dung di." Vân Yên mừng rỡ nở nụ cười nhìn người đang đi tới, Bích Thủy kinh ngạc nhìn nàng, tiểu thư chưa bao giờ cười như thế cả.
"Tiểu thư...!thật sự là người...!thật tốt quá...!người càng lớn càng xinh đẹp, cùng phu nhân...!Phu nhân mà thấy được dáng vẻ của người bây giờ chắn sẽ rất vui mừng." Nói xong, Dung Bích không nhịn được bắt đầu khóc, chốc chốc lại lau nước mắt.
Nghe Dung Bích nhắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-muu-tam-tieu-thu-nghich-thien/1172781/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.