Mới vừa về tới cửa Tướng phủ, Vân Yên đã nhìn thấy một hạ nhân chạy vào trong phủ.
Nàng cười lạnh, từ khi nào mà nàng đã trở thành mục tiêu truy lùng rồi, có điều trong tướng phủ gấp gáp chờ nàng về như vậy sợ cũng chỉ có một người.
Vân Yên nhấc chân đi vào, nhưng mới đi tới ngưỡng cửa, một bóng dáng hấp tấp đã vọt về hướng nàng.
"Tại sao chuyện Tứ vương gia thiết yến không nói cho ta biết? Là ngươi, nhất định là ngươi cố ý gạt ta, ngươi được lắm Vân Yên, không cho ngươi ăn chút đau khổ thì ngươi không biết sự lợi hại của ta." Vừa đi tới, Vân Nguyệt đẩy Vân Yên một cái, khuôn mặt đẹp đẽ tràn đầy tức giận.
Vân Yên lui về sau mấy bước, lợi hại? Vậy mà cũng nói được, nhưng nàng cũng cùng một loại với mẹ nàng, ngang ngược càn rỡ.
Khi đó, mặc dù là phu nhân nhưng mỗi ngày đều bị Liễu Tịnh Lâm khi dễ, động một tí là đánh chửi, lúc đó họ chỉ có thể ăn bánh bao thiu, còn bị giam trong phòng chứa củi u ám.
Sức khỏe của mẫu thân vốn không tốt cho nên thân thể ngày càng kém, bọn họ đều là đao phủ giết người không thấy máu.
Nàng nhướng mày: "Sao tỷ tỷ không nghĩ là Tứ vương gia cố ý mời ta chứ?"
Vân Nguyệt bước lên trước, hai tay chống nạnh, tức giận mắng xối xả: "Tiện nhân, chỉ bằng ngươi cũng dám si tâm vọng tưởng sao? Xấu xí thô bỉ, Tứ vương gia sẽ mời ngươi? Đừng có cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, mặc kệ ngươi đùa bỡn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-muu-tam-tieu-thu-nghich-thien/1172830/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.