Khóe miệng Vân Yên giật giật nhìn khuôn mặt kia, Yên Nhi? Bọn họ có quen thân vậy sao? Hơn nữa ai nói là nàng tới gặp hắn, hắn thật là tự mình đa tình.
"Chiêu Dương, vừa rồi xảy ra chuyện gì?" Mộ Thanh Viễn đi tới, liếc mắt nhìn Vân Yên, lúc này ánh mắt nàng lại nhìn về phía người khác, trong lòng hắn chẳng biết là tư vị gì, ngay sau đó ánh mắt hắn thâm trầm nhìn sang Chiêu Dương.
Sắc mặt Mộ Chiêu Dương co rúm, liếc qua Mộ Cảnh Nam xin giúp đỡ.
Nàng sợ nhất là Tứ ca, mỗi lần nói chuyện với hắn đều cảm thấy hết sức khẩn trương.
Trong lòng Vân Yên buồn cười, công chúa Chiêu Dương kiêu căng này xem ra cũng có xương sườn mềm, nàng hành lễ với Mộ Thanh Viễn: "Dân nữ bái kiến Tứ vương gia, Lục vương gia, vừa rồi là Chiêu Dương công chúa cùng dân nữ đùa giỡn thôi, Tứ vương gia không cần để ý, các tiểu thư khuê các đùa giỡn với nhau cũng có cử chỉ thân mật."
Nghe vậy, Mộ Thanh Viễn vẫn có chút hoài nghi, hắn rất rõ tính tình Chiêu Dương, nàng ngược lại biết tiến biết lùi, nhìn nụ cười nhàn nhạt của nàng, hắn nhìn bao nhiêu cũng không đủ.
"Khụ khụ..."Mộ Cảnh Nam đột nhiên ho khan phá hư phong cảnh.
Vân Yên liếc hắn một cái, nhìn dáng vẻ không có ý tốt này, hắn lại muốn làm gì?
Mộ Thanh Viễn thu hồi ánh mắt, nhìn sang Mộ Chiêu Dương, nói: "Nếu Tam tiểu thư đã nói vậy, chuyện lần này đến đây thôi."
Mộ Chiêu Dương vâng vâng dạ dạ gật đầu, sau đó chạy lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-muu-tam-tieu-thu-nghich-thien/1172849/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.