Vân Yên nghiêng người dựa vào giường, đêm qua nàng nằm mơ, trong mơ nàng nhìn thấy một vài người thân đã lâu không thấy, đôi mắt họ tràn đầy tuyệt vọng, không cam lòng, bọn họ đều nói gì đó nhưng nàng không nghe được thanh âm của họ.
Máu tươi nhiễm đỏ cả một vùng đất, tiếng kêu thảm thiết thê lương không dứt bên tai.
Mặc kệ người kia nói có thật hay không, nàng cũng sẽ dốc hết toàn lực điều tra, nàng tuyệt đối sẽ không để một nhà ông ngoại chết oan, công đạo của tộc Lý thị phải nhờ vào nàng đòi lại.
Bích Thủy bưng nước rửa mặt đi vào, nhìn dáng vẻ Vân Yên như người mất hồn dựa vào giường, trong lòng nàng sốt ruột, mặc dù không lấy được Thiên Hương đậu khấu nhưng tiểu thư cũng không thể như vậy a.
"Tiểu thư, thời gian không còn sớm nữa, ăn chút gì lót dạ thôi." Bích Thủy mở to mắt, đáng thương nói.
Nghe vậy, Vân Yên liếc nhìn Bích Thủy, gương mặt tái nhợt: "Hôm nay ngươi đi Linh Lung Các một chuyến, nói Thu Diên không cần tra người kia nữa."
"Không tra nữa? Nhưng tiểu thư, không phải Thiên Hương đậu khấu trong tay hắn sao? Chỉ cần tìm được hắn, lấy Thiên Hương đậu khấu là được." Bích Thủy phân bua, phải lấy Thiên Hương đậu khấu cho bằng được.
Vân Yên lắc đầu, nói: "Các ngươi không phải đối thủ của hắn, chuyện này ta tự có chủ trương, nhớ, tuyệt đối không được tới gần người kia."
Nghe vậy, Bích Thủy vô thức gật đầu, nhưng môi mím thật chặt, tiểu thư luôn chịu đựng một mình, một năm kia, họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-muu-tam-tieu-thu-nghich-thien/1172854/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.