Nhất thời, ánh mắt những người xung quanh đều rơi vào Liễu Tịnh Lâm, hoặc giễu cợt, hoặc sung sướng, mấy năm này những hạ nhân này cũng chịu đủ mẹ con các nàng kiêu căng phách lối, chỉ là mọi người giận mà không dám nói thôi.
"Tiện nhân!" Liễu Tịnh Lâm nghiến răng nghiến lợi, xưng hô Nhị di nương này vẫn là cái gai trong lòng nàng, vốn cho rằng loại bỏ được Lý Tố Ngọc, chỉ cần nàng hạ sinh nhi tử sẽ được làm phu nhân đương gia Tướng phủ, đáng tiếc năm đó bất hạnh sảy thai, sau đó không thể có thai được nữa, mặc dù Tướng gia chỉ có một mình nàng nhưng thiếp rốt cuộc cũng không thể làm thê.
Vân Nguyệt thấy những hạ nhân kia đều không động thủ, mặt liền biến sắc, giơ tay tát một hạ nhân, tức giận nói: "Các ngươi đứng đó làm gì, còn không mau động thủ, muốn ăn roi mây sao?"
Tiến lên phía trước một bước, Vân Yên liếc nhìn Vân Nguyệt, dù đã đeo khăn che mặt nhưng vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt nàng ta vặn vẹo, nàng khẽ cười nói: "Ăn roi mây? Tỷ tỷ, vậy là không được, những người này cũng không làm sai cái gì, ta nói tỷ tỷ, Vân gia đã có một sửu nữ rồi, ngươi tùy tiện đánh người, không sợ người ngoài lại truyền ra danh tiếng một ác nữ Vân gia nữa sao?"
Nghe thế, lửa giận của Vân Nguyệt bùng lên: "Chuyện của ta ngươi cũng dám quản!" Giơ tay lên chuẩn bị quăng một cái tát, vậy mà đột nhiên "pằng" một tiếng, nàng sững sờ, khăn che mặt cũng rơi xuống đất, trên mặt là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-muu-tam-tieu-thu-nghich-thien/1172858/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.