Vì sắp đến đại thọ của Vân Mặc Thành nên thời gian này Vân Yên bận chuyện chuẩn bị thọ yến trong Tướng phủ, kể từ đêm đó nàng không đi tìm Lăng Ba nữa.
Lăng Ba là một người không hay biểu đạt tình cảm của mình, nhưng đêm đó nàng đã nói: "Tiểu thư, người biết cảm giác yêu thích không? Thích, không cần dè dặt, không cần băn khoăn quá nhiều, càng không bận tâm quá khứ người đó, chỉ cần giờ khắc này vui vẻ là được, ta biết thân phận mình hèn mọn, nhưng ta cũng khát vọng được yêu, dù nó không được đáp lại, ít nhất ta cũng đã cố gắng, không oán không hối."
Yêu sao? Vân Yên đứng trong đình viện, mặc cho ánh mặt trời chiếu vào người, nhưng đáy lòng nàng vẫn lạnh lẽo, nếu tình yêu thật sự tồn tại, mẹ nàng đã không có kết cục như vậy!
"Tiểu thư, hôm nay gió lớn, người ra ngoài sao không khoác thêm áo choàng?" Bích Thủy đem một cái áo choàng màu hồng phủ lên người Vân Yên.
Kéo chặt áo choàng lại, Vân Yên sâu kín nói: "Đúng là ta thật sự không hiểu, nhưng ta cũng không cần hiểu!"
"Tiểu thư, người đang nói cái gì?" Bích Thủy nghi hoặc nhìn Vân Yên.
Hít sâu một hơi, Vân Yên cởi áo choàng ra, đặt vào tay Bích Thủy: "Người mới từ chỗ Thu Diên về, chuyện thế nào rồi?"
Bích Thủy cất áo choàng xong, nhỏ giọng nói: "Ta đang định nói với ngài, chuyện đã làm xong."
Làm xong sao? Khóe miệng Vân Yên cong lên, vốn cho rằng hôm đó nàng sẽ đi tố cáo với Vân Mặc Thành, nhưng mấy ngày nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-muu-tam-tieu-thu-nghich-thien/1172865/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.