Mộ Thanh Viễn rũ mắt nhìn lông mi nàng chớp động, chỉ cảm thấy tình cảm trong tim dâng trào, hắn muốn ôm nàng vào ngực mà cưng chiều, dù là ai cũng không chạm vào nàng ngoại trừ hắn.
Vân Yên nắm chặt tay, hơi thở nặng nề phả vào tai, từ từ di chuyển về phía trước, phả lên mặt nàng, cảm xúc mềm mại trên mặt truyền đến.
"A..." Thân thể Vân Yên lui về sau mấy bước, nhưng bên hông lại có một lực đạo ôm chặt lấy nàng.
"Sao vậy, Yên Nhi?" Mộ Thanh Viễn vội vàng hỏi.
Vân Yên ngẩng đầu nhìn Mộ Thanh Viễn, vẻ mặt có chút bối rối, nàng lắc đầu nói: "Không sao, chẳng qua là cảm thấy hơi choáng váng, có thể vì mới ra ngoài một lúc nên quá mệt mỏi thôi."
"Vậy bây giờ bổn vương đưa ngươi về phòng nghỉ ngơi." Mộ Thanh Viễn đỡ Vân Yên, khẽ vuốt ve mặt nàng, ôn tồn nói.
Vân Yên gật đầu một cái, cúi thấp đầu xuống, muốn che giấu sắc mặt của mình.
"Yên Nhi sợ sao?" Suy nghĩ một chút, Mộ Thanh Viễn mở miệng nói, ánh mắt quan sát cô gái trước mặt, nàng thật sự muốn gả cho hắn sao? Không biết vì sao trong lòng hắn có chút nghi ngờ, nàng không phải cô gái hắn có thể nắm trong tay.
Vân Yên sững sờ, gượng cười nói: "Sao lại như vậy? Mấy ngày nay ngủ không ngon, hôm nay lại đi ra ngoài quả thật có chút mệt nhọc." Nói xong, nàng dừng một chút, ánh mắt ưu thương nhìn hắn nói, "Tứ vương gia không tin ta sao?"
Bị Vân Yên nhìn như thế, tim Mộ Thanh Viễn nháy mắt mềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-muu-tam-tieu-thu-nghich-thien/516746/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.