Nhìn dung nhan như yêu nghiệt kia, trong lòng Vân Yên không khỏi cười khổ, tại sao hắn không thể tới chứ, sao hắn không thể mang nữ nhân đến đây, nàng thì sao, tại sao có thể có suy nghĩ kì quái như vậy?
Mộ Thanh Viễn nghiêng đầu nhìn nam tử áo đỏ, đôi mắt thâm thúy mang theo lãnh ý, nhưng vẫn nói: "Xem ra nhã hứng của Lục đệ không tệ, có điều nạn dân ở kinh thành còn rất nhiều, Lục đệ cũng nên cẩn thận."
Nghe vậy, Mộ Cảnh Nam nhẹ nhàng giương cằm, trong đôi mắt hẹp dài mang tia hài hước: "Mỹ nhân trong ngực, sao bổn vương phải để ý đến chuyện nạn dân chứ? Những chuyện này đều là chuyện của Tứ ca mới đúng chứ."
Bên cạnh, mấy vị quan viên rối rít liếc mắt nhìn Mộ Cảnh Nam, hoặc cười nhạo, hoặc khinh bỉ, thân là hoàng tử lại không có trách nhiệm mà sa vào sắc đẹp, sợ là cũng không có tiền đồ gì đáng nói, khó trách Hoàng thượng không thích vị Lục vương gia này.
Lúc này, Mộ Cảnh Nam nhìn đột nhiên nhìn về phía nam tử áo trắng trước cửa Linh Lung Các, hắn nở nụ cười, buông mỹ nhân trong lòng ra, đi về phía bạch y công tử.
Nhìn từ trên xuống dưới đánh giá một lượt, Mộ Cảnh Nam không khỏi nói: "Thất công tử thật là đặc biệt, nếu không phải Thất công tử rất nổi tiếng, bổn vương còn cho rằng ngươi là nữ giả nam trang đấy."
Nữ giả nam trang? Nghe vậy Vân Yên liền biến sắc, hắn nhận ra nàng sao? Làm sao có thể? Trước đây nàng cũng không có gặp hắn trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-muu-tam-tieu-thu-nghich-thien/516757/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.