Nhìn bạch y công tử vừa tới, Thu Diên vui mừng nói: "Công tử, ngài đã tới!"
Vân Yên hất tay Mộ Chiêu Dương ra, đoạt lại ngọc bội đưa qua cho vị tiểu thư kia, nói: "Thứ lỗi đã khiến ngươi bất tiện."
Nàng kia ngơ ngác nhìn nam tử trước mắt, vội vàng cảm ơn, liếc Mộ Chiêu Dương một cái, nàng ta nhanh chóng rời khỏi Linh Lung Các.
Mộ Chiêu ổn định lại thân thể, vuốt vuốt cổ tay, đáng hận, tại sao lần nào cũng có người phá hỏng chuyện của nàng, thấy nàng kia cầm ngọc bội rời đi, nàng quát: "Đó là ngọc bội của ta, tốt, Linh Lung Các thật to gan lớn mật, dám tranh giành đồ với bản công chúa."
Lúc này, Vân Yên quay đầu lại nhìn Mộ Chiêu Dương, phe phẩy chiết phiến, lạnh nhạt nói: "Vật này vốn là vị cô nương kia thấy trước, là do Linh Lung Các sản xuất ra, sao có thể nói là chúng ta tranh đoạt đồ của ngươi?"
Mộ Chiêu Dương đang định phản bác nhưng khi nhìn thấy tuấn nhan trong trẻo hoàn mỹ, vận đạm phong khinh trước mắt, nhất thời sững sờ, miệng mấp máy, vẻ mặt sợ hãi than.
Liếc nhìn Mộ Chiêu Dương, Vân Yên biết rõ tính tình nàng thế nào nên cũng lười so đo, nàng nói với Thu Diên: "Nếu công chúa thích ngọc của Linh Lung Các, cứ để nàng tùy ý lựa chọn." nói xong, nàng đi thẳng vào phòng trong.
"Vâng." Thu Diên gật đầu, nàng nhìn sang Mộ Chiêu Dương, không vui nói: "Chọn đi."
Mộ Chiêu Dương phục hồi tinh thần lại, nhíu mày nói: "Những thứ này sao có thể vừa mắt bản công chúa, hừ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-muu-tam-tieu-thu-nghich-thien/516774/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.