Tân khách lục tục đến đầy đủ, cả hậu hoa viên của Tướng phủ khắp nơi đều là người, Vân Yên đứng trong một góc nhìn mọi người vây quanh một thân ảnh màu vàng sáng, ra sức nịnh nọt.
"Thì ra Yên Nhi ở đây a, bổn vương nói thế nào khắp nơi không tìm được ngươi." một thanh âm đột nhiên truyền đến.
Nghe thanh âm này, Vân Yên không khỏi đỡ trán, hắn đúng là âm hồn bất tán, nhưng nàng vẫn phải quay đầu lại, cười nói: "Bái kiến Lục vương gia."
Đối với nét mặt ngoài cười nhưng trong không cười này của Vân Yên, hắn hồn nhiên không thèm để ý, nhìn nàng cười nói: "Nghe nói thọ yến hôm nay là một tay Yên Nhi chuẩn bị mọi thứ, trước tình hình thiên tai nghiêm trọng ở biên cương, trong Tướng phủ lại cử hành thọ yến xa hoa long trọng như vậy, ngươi đúng là gây phiền toái cho cha ngươi a."
Vân Yên cười nhạt, nói: "Ta chỉ muốn làm thọ yến cho cha ta thôi, Lục vương gia nghĩ nhiều."
"Thật sao? Hiện tại cha ngươi sợ là đang tâm thần thấp thỏm sợ bị Hoàng thương trách tội, lúc này mà chuẩn bị thọ yến lớn như vậy không phải là coi rẻ hoàng quyền sao? Yên Nhi làm những thứ này là muốn Hoàng thượng nảy sinh hiềm khích, kiêng kị với cha ngươi, bổn vương nói đúng không?" Mộ Cảnh Nam lại gần Vân Yên nói.
Ánh mắt Vân Yên lẫm liệt quan sát Mộ Cảnh Nam, hắn đoán được ý tưởng của nàng rồi sao? Sắc mặt lạnh lẽo, Vân Yên cười lạnh nói: "Ngươi cho rằng nói ra có người tin không?"
"Tại sao bổn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-muu-tam-tieu-thu-nghich-thien/516795/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.