Edit: kaylee
Một khi trong mắt thanh tỉnh trở lợi, lông mày của nàng nhíu một cái, cũng là hung hăng đẩy nam tử cứu giúp ra, mặt không vẻ gì giao đứa bé mình cứu ở dưới đến trên tay phụ nhân kia, xoay người lập tức rời đi.
"Dung Noãn Tâm......" Thiên Mộ Ly thấp giọng hô, hắn vẫn luôn không hiểu, vì sao cõi đời này lại có người chẳng phân rõ phải trái như thế, hắn không có lỗi gì với nàng, nhưng mỗi lần nàng lại tránh hắn như tránh rắn độc.
Thật giống như, dính lên một chút quan hệ với hắn, sẽ gặp xui xẻo cả đời.
"Ai cản đường thiếu gia nhà ta, không muốn sống nữa có phải hay không?" Gã sai vặt đánh xe giơ roi quát to lên, dọa cả đám dân chúng ngắm cảnh chung quanh bị sợ đến mức chạy trốn khắp nơi.
"Cản cái gì chứ? Không phải Bổn vương đã giao hẹn phải khiêm tốn sao?" Mành xe ngựa bị một bàn tay to vén lên, một công tử diện mạo anh tuấn vừa nói vừa vươn đầu ra, lập tức có người quỳ gối trước xe, nam tử chính là mặt không đổi sắc đạp lưng của người kia để xuống xe.
"Vương Gia, tiểu nhân đã rất khiêm tốn, chỉ là hai vị điêu dân này cố ý làm khó dễ mà thôi." Nam tử lái xe lập tức lộ ra vẻ mặt chân chó tiến lên đón, khom lưng âm dương quái khí tố cáo với nam tử.
"Hả?" Nam tử nhíu mày, ánh mắt lại không ngừng quan sát ở trên người của Dung Noãn Tâm, lqđ ánh mắt kia giống như muốn lột sạch y phục trên người nàng xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-nhat-dang/1095851/quyen-2-chuong-6-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.