Edit: kaylee
"Phụ thân, chúng ta thật không có giết Huệ Mẫn, thật không có, ngài không cần oan uổng mẫu thân, từ tối qua mẫu thân đã bắt đầu bị bệnh nằm ở trên giường, Hương Thiền và Lâm mụ cũng có thể làm chứng!"
Dung Huệ Như khóc ôm lấy bắp chân của Dung Định Viễn, thế nào phụ thân của nàng trở nên lạnh lùng vô tình như vậy, ban đêm hôm qua mẫu thân đã bệnh không dậy nổi, l.q.đ nàng phái người đi báo mấy lần, đều bị người trong viện Tam di nương ngăn cản, ngày hôm nay nếu không phải Hương Thiền liều chết chạy đến viện của lão phu nhân, chỉ sợ Dung Định Viễn vẫn sẽ không tới đây như cũ.
Lâm mụ lập tức quỳ xuống, nén lệ nói: "Lão gia, ban đêm hôm qua, nô tỳ đi viện của Tam di nương thông truyền mấy lần, tuy nhiên đều bị người của Tam di nương ngăn cản, Đại phu nhân suýt nữa thì......"
Nói xong lời cuối cùng, Lâm mụ cũng là khóc không ra tiếng.
Dung Định Viễn hơi lộ vẻ xúc động, lập tức sai người mời người bên cạnh Tam di nương tới hỏi, vừa hỏi ra, quả thật chứng minh người của Đại phu nhân tới xin Dung Định Viễn đi qua mấy lần.
Cứ như vậy, Đại phu nhân lại có vẻ hiềm nghi nhỏ hơn một chút, thử hỏi, một người ngàn cân treo sợi tóc thì như thế nào đi giết người?
"Lão gia, lão gia......" Bên ngoài lại có người phát hiện cái gì đó, lớn tiếng hô lên.
Dung Định Viễn đi ra ngoài sân nhỏ nhìn, chỉ thấy trên tay một gia đinh cầm một đào mộc nhân còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-nhat-dang/1095854/quyen-2-chuong-5-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.