Edit: kaylee
Dung Noãn Tâm nhìn một đạo lại một đạo đao quang kiếm ảnh nhanh như tia chớp trong bầu trời đêm, nhưng trong lòng thì vô cùng bình tĩnh.
Ngay từ lúc du thuyền kia va chạm, nàng đã đoán được đêm nay cũng không phải một đêm bình tĩnh, vì vậy, nàng mới dám đường đột ra tay, thứ nhất, dù Thiên Mộ Ly hoài nghi nàng, cũng không kịp tra rõ chân tướng; thứ hai, chung quanh ầm ĩ khắp chốn, lại có ai có thể chứng minh là nàng gây nên?
Nghĩ tới đây, khóe miệng của nàng khẽ nâng lên.
"Nguy rồi, Thất ca không biết võ công!" Cửu điện hạ chợt kêu khẽ một tiếng, đang muốn xông ra, lại bị Dung Noãn Tâm kéo lại vạt áo, mạnh mẽ ấn ngồi về bên trong khoang thuyền.
Nàng cười lạnh ở trong lòng......
Nếu không có đoán sai, ánh sáng màu vàng trong bầu trời đêm kia chính là ánh sáng phát ra từ nhuyễn kiếm tơ vàng thắt ở bên hông hắn.
Hắn không biết võ công? Quả nhiên là lừa gạt đến giọt nước không lọt.
"Ngươi đi có thể giúp đỡ được cái gì, đừng làm cho Thất ca ngươi loạn thêm." Dung Noãn Tâm ôm lấy Thiên Mộ Hàn, trong giọng nói hơi mang theo một chút ý lạnh.
Cũng không biết trải qua bao lâu, tiếng đánh nhau bên ngoài dần dần nhỏ đi, ánh trăng trốn ở trong mây kia lại len lén chạy ra.
Mượn ánh trăng, Dung Noãn Tâm nhìn đầu trên boong thuyền phía trước nằm ngổn ngang mấy chục thi thể người chết, ở lúc Dung Noãn Tâm nhìn sang một bóng dáng màu nâu, nhanh như tia chớp quay người lại, biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-nhat-dang/1095887/quyen-1-chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.