Edit: kaylee
Lại nói, Lưu Yên Nhiên cũng là một người thích chuyện thêu dệt, lần hiến nghệ này vốn là nàng dẫn đầu, nhưng mà bị Dung Noãn Tâm đoạt đi ánh sáng, trong lòng nàng đương nhiên là không cam lòng, nếu Dung Huệ Kiều nói đều là sự thật, ngược lại nàng có một cơ hội tốt để đánh ngược lại.
Nghĩ tới đây, Lưu Yên Nhiên đột nhiên đứng lên, khẽ chào với thánh tọa, cười ngọt ngào: "Thái hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương, Dung tiểu thư vẽ thật sự làm cho người ta sợ hãi than không ngừng, nghe nói người có thể vẽ được một bức vẽ tốt, cũng có thể viết ra chữ đẹp, không biết chữ của Dung tiểu thư lại viết như thế nào?"
"Điều này cũng đúng, sao lại không để cho Dung tiểu thư viết một câu thơ để tăng thêm tính tao nhã!" Ánh mắt xinh đẹp si mê của Khánh Phi thoáng nhìn ở trên người Hoàng thượng, cười nói.
Thân thể Dung Noãn Tâm khẽ cứng lại, rồi sau đó từ chối nói: "Thần nữ bất tài, chữ ngược lại viết không tốt lắm, chỉ sợ sẽ dơ bẩn mắt của Thánh thượng!"
Nghe nàng từ chối, Dung Huệ Kiều càng thêm khẳng định nàng là một kẻ không biết chữ, ả cười đứng lên, dịu dàng nói: "Tỷ tỷ cần gì khiêm tốn, hiến chữ vì Hoàng thượng đây chính là vinh dự của Dung gia chúng ta!"
Lòng của Dung Định Viễn thiếu chút nữa nhảy ra ngoài, hắn tự nhiên biết Dung Noãn Tâm không biết chữ, nếu đụng phải thánh nhan, Hoàng thượng tự nhiên sẽ không bỏ qua cho nàng, tiến tới cũng sẽ liên lụy đến cả nhà.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-nhat-dang/1095900/quyen-1-chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.