Viên mụ thấy Đại phu nhân cũng không có ngăn Dung Noãn Tâm lại, lúc này sợ đến mức toàn thân phát run, nửa người cũng ngồi phịch ở trên mặt đất.
Gáo nước mới vừa rồi, đúng là hai mắt của mọi người nhìn thấy nàng từ trong hồ sen múc ra ngoài, không thể giả được, nói nàng động tay động chân, quỷ cũng không tin.
Sắc mặt Viên mụ lập tức trắng bệch như tờ giấy, trong nước này có độc, làm sao nàng biết?
Nghĩ như vậy, nàng không nhịn được ngẩng đầu nhìn Đại phu nhân.
Lại thấy vẻ mặt Đại phu nhân không khá hơn nàng bao nhiêu, mặc dù ngoài mặt tỏ vẻ vô cùng bình tĩnh, nhưng trên trán đã rịn ra mồ hôi hột.
Dù sao cũng đã từng trải qua nửa đời người, lúc mới bắt đầu Đại phu nhân ngoại trừ sợ hãi một chút, sau đó liền bình tĩnh lại, hai mắt nàng trợn tròn, nhìn thấy con ngựa tốt nhất rầm một tiếng ngã xuống trước mặt nàng, nàng lập tức thay đổi sắc mặt, nghiêm khắc quát: “Trong nước này có độc, rốt cuộc là người nào hạ độc, tự nhận tội ta sẽ tha chết cho ngươi!”
Hì......
Cuối cùng Dung Noãn Tâm cũng không nhịn được cúi đầu nở nụ cười, màn trình diễn này thật sự không thể giả được, vẻ mặt khiếp sợ này, khuôn mặt trắng bệch này, cho dù là bất cứ kẻ nào cũng nhìn không ra nửa điểm giả dối.
Nàng cười, cười nhìn Đại phu nhân, nói nhỏ: “Mẫu thân đừng nóng vội, ta tự có biện pháp khiến cho tặc nhân kia tự mình nhận tội!”
Nụ cười kia rõ ràng nhẹ nhàng như gió, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-nhat-dang/1095965/quyen-1-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.