"Là Đại tiểu thư, Lão phu nhân, đúng là là Đại tiểu thư, nô tài không dám nói dối!" Xuân Nhi cuống quít dập đầu, khăng khăng một mực rằng Bạch Mộc Cận chính là người sai khiến nàng ta.
Bạch Mộc Cận cũng không tranh luận, chỉ nhàn nhạt nói với Bạch lão phu nhân: "Tổ mẫu, nếu Xuân Nhi đã một mực chắc chắn là con, còn nói con thưởng cho nàng ta hai thỏi vàng, vậy thì mời tổ mẫu phái người đi tìm hai thỏi vàng kia đi!"
Lục thị và Bạch Vân Hề nghe vậy, chỉ cảm thấy chấn động trong lòng, Nhưng mà nghĩ một chút thì vàng kia cũng chỉ là vàng thông thường, làm sao có thể biết được là ai đưa đâu? Vì vậy đều giữ im lặng, chờ đợi Bạch lão phu nhân nói chuyện.
Bạch lão phu nhân cũng biết tốt nhất là nên chứng minh lời nói của Xuân Nhi một chút, xem rốt cuộc là thật hay là giả, nhưng ngại có Bạch Thế Tổ ở đây, liền hỏi: "Công gia định như thế nào?"
"Nếu như thế, vẫn nên đi tìm chứng cứ xác thực rồi mới kết luận, bảo người đi tra xét xem sao!" Lúc này Bạch Thế Tổ mới nhớ tới làm việc gì cũng phải có chứng cớ, vậy mà vừa nãy hắn tát Bạch Mộc Cận một cái, chẳng qua cũng chỉ là nghe lời một phía của Xuân Nhi mà thôi.
Bạch Mộc Cận buông xuống ý chế giễu trong đôi mắt, người cha tốt này của nàng, thật là khiến người ta cảm động nha! Chỉ có điều không biết đến lúc mang chứng cớ ra, hắn sẽ kết luận như thế nào đây?
Bạch Mộc Cận hướng về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-phai-ngoan-doc/1605611/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.