Tăng Minh Nguyệt còn chưa mở miệng, đã bị Bạch Vân Hề ngắt lời, trong giây lát sắc mặt hơi lúng túng, một nha hoàn mà dám làm như vậy, còn không phải do chủ tử sai sử sao, chẳng lẽ nghĩ Tăng Minh Nguyệt nàng thực sự chưa từng thấy qua việc đời chắc?
Xuân Nhi nghe xong lời này, vội vàng nói: "Không, Tăng tiểu thư, người muốn trách thì trách nô tài là được rồi! Nô tài chỉ là không quen nhìn hành vi của Đại tiểu thư, hoàn toàn không liên quan gì đến Nhị tiểu thư hết, chỉ là nô tài không có khéo nói như Đại tiểu thư, cũng không hiểu cái gì là luật pháp, nô tài chỉ một lòng muốn nói lời công bằng cho Nhị tiểu thư mà thôi!"
Bạch Mộc Cận mắt lạnh nhìn Xuân Nhi chằm chằm, khóe miệng xuất hiện một nụ cười mỉa mai, nói: "Nô tài Xuân Nhi nhà ngươi tâm tư bất chính, mưu toan lợi dụng Hề Nhi trẻ người non dạ, đến gây tai vạ cho nàng! Ngươi chẳng qua là hận ta lần trước bởi vì ngươi không tôn kính chủ tử, phạt đánh ngươi 30 đại bản, cho nên hiện tại khích bác để Hề nhi căm ghét người tỷ tỷ là ta, khá lắm nô tài xảo quyệt, ta trở về tất nhiên sẽ báo cho tổ mẫu và mẫu thân biết, đem ngươi đem bán đi, miễn để cho một tiểu thư đang tốt đẹp lại bị ngươi dạy hư!"
Lời này vừa ra, Bạch Vân Hề đột nhiên linh cơ khẽ động, hôm nay đã không có cách nào hủy diệt Bạch Mộc Cận, thì nàng cũng không thể để cho chính mình mang trên lưng tiếng xấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-phai-ngoan-doc/1605618/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.