Bạch Mộc Cận ngẩng đầu, ánh mắt không có vẻ khẩn trương, cũng không sợ hãi, mà là lạnh nhạt như đã sớm biết trước, nam nhân bộ dạng đầy căm phẫn trước mặt này, nàng rất quen thuộc.
Đây chính là một trong số những trung khuyển của Bạch Vân Hề năm đó, công tử phủ doãn Thuận Thiên phủ, Cổ Nhân Nghĩa, một nam nhân tự xưng là vì chính nghĩa. Chính là hắn, kiếp trước ra mặt vì Bạch Vân Hề, chỉ trích Lục Phỉ Viện, biểu tỷ nhà ngoại tổ mẫu của nàng.
Năm đó biểu tỷ chẳng qua chỉ trách mắng Bạch Vân Hề bất kính trưởng tỷ, được cưng chìu mà trở nên kiêu căng, Bạch Vân Hề liền bày ra bộ dáng chịu oan khuất lớn lao, còn khóc lóc thảm thiết tỏ vẻ chính mình thật sự vô tội.
Nàng lúc ấy rất ngốc, cảm thấy Bạch Vân Hề cũng chỉ là hơi có chút kiêu căng, cũng không muốn mất đi phong thái, còn nói biểu tỷ không nên chuyện bé xé ra to, khiến cho Lục Phỉ Viện tức giận suýt hộc máu, sau đó đã nói Bạch Vân Hề giả vờ giả vịt để tranh thủ sự đồng tình của mọi người, tiếp theo chính là vị chí sĩ nhân nghĩa này không biết từ đâu chui ra, chỉ trích Lục Phỉ Viện ỷ thế hiếp người, kiêu căng ương ngạnh, nhục nhã biểu muội của chính mình.
Bạch Mộc Cận có chút buồn cười, người này thật đúng là mỗi lần đều có thể xuất hiện đúng lúc, làm một hộ hoa sứ giả hoàn mỹ, đáng tiếc chính là, gia thế nhà hắn không tốt, Bạch Vân Hề chướng mắt hắn.
Lúc này Bạch Vân Hề vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-phai-ngoan-doc/1605623/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.