Bạch Cao Hiên nghe tiếng quát lớn xảy ra thình lình trong lòng cả kinh, tay liền buông lỏng ra, nghiên mực rơi xuống trên mặt đất, tuy rằng không có vỡ nhưng vẫn bị tổn hại .
Bạch Mộ Thần thấy vậy đau lòng bổ nhào qua đem nghiên mực nhặt lên nâng ở trong tay, nhìn thấy thiếu mất một góc hốc mắt liền đỏ. Đây là bảo bối mẫu thân lưu lại cho hắn, hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy mẫu thân, chỉ có thể nhìn nghiên mực ảo tưởng giọng nói, dáng điệu và nụ cười của mẫu thân.
Bạch Mộc Cận thấy đệ đệ như vậy, trong lòng cũng là đau xót, đứa nhỏ này nhất định là đang tưởng niệm mẫu thân đi? Tỷ tỷ như nàng thật là một tên hỗn đãn ngu ngốc không hơn không kém, qua nhiều năm như vậy vẫn chịu sự che đậy của mẫu tử ba người kia chưa bao giờ chân chính quan tâm đệ đệ tuổi nhỏ của mình, cuối cùng còn làm cho hắn chết không minh bạch.
Nàng ở trong lòng yên lặng nhớ kỹ: Mộ Thần, cả đời này, tỷ tỷ dù phải liều tánh mạng cũng nhất định phải bảo hộ ngươi chu toàn,vật nên thuộc về ngươi tuyệt không bao giờ để người khác chiếm đi.
Lúc này Bạch Thế Tổ tiến vào, trợn mắt nhìn Bạch Cao Hiên, nói: "Ta ở bên ngoài nghe ngươi ở đây hồ nháo ồn ào, đây là đang náo loạn cái gì?"
Bạch Mộc Cận cùng Bạch Mộ Thần vừa thấy Bạch Thế Tổ lập tức cung kính hành lễ, cất tiếng nói: "Phụ thân!"
Bạch Thế Tổ gật gật đầu, không có biểu tình gì, ánh mắt nhìn chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-phai-ngoan-doc/1605646/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.