Thời gian thôi đưa, chớp mắt đã đến tháng tư, tuyết đã ngừng rơi, cả kinh thành phủ đầy tuyết trắng lúc này đang tan dần, vạn vật bắt đầu sinh sôi nảy nở, hoa cỏ nảy mầm, khí trời thanh mát, mang theo hơi thở của mùa xuân, cuối cùng thì ngày mà mọi người đang mong đợi - săn thú mùa xuân mỗi năm một lần - rốt cuộc cũng đã đến.
Mặc dù là ban ngày nhưng kinh thành hôm nay lại náo nhiệt hơn hẳn, không phải vì trên đường bày biện nhiều gian hàng, hay những tửu lâu tấp nập người ra vào, mà là bởi vì đoàn xe ngựa từ hoàng cung đang xuất phát đến trường săn hoàng gia. Trường săn không nằm trong hoàng cung mà nằm ở phía Tây kinh thành, phía Đông kinh thành là chốn phồn hoa đô thị, trong khi đó phái Tây kinh thành lại có một khu rừng rậm rộng lớn, khu rừng rậm này chiếm gần một nửa diện tích của Đại Ngụy, trong đó có rất nhiều loài vật sinh trưởng, động vật thực vật quý hiếm đều có mặt trên đời, đây là món quà mà nữ thần thiên nhiên ban tặng cho Đại Ngụy, Hoàng đế khai quốc của Đại Ngụy là người thích săn bắn nên đã sử dụng khu rừng này vào mục đích đó. Tất nhiên với diện tích gần một nửa Đại Ngụy, Ngụy đế không thể nào kiểm soát được cả khu rừng với nhiều loài sinh vật như vậy được, cho nên Ngụy đế chỉ lấy một phần của khu rừng làm thành trường săn hoàng gia, khu vực trường săn được bao bọc bởi những rào cản lớn mà thú dữ khó lòng mà vượt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-tan-phi/262799/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.