Hắn bắt đầu cởi y phục, từng tầng áo rơi xuống.
Ánh mắt ta như bị bỏng rát, không dám nhìn thẳng vào hắn.
Hắn bóp lấy cằm ta, ép ta phải ngước lên đối diện.
Chỉ khi ấy, ta mới nhìn rõ những vết thương chằng chịt trên lồng n.g.ự.c hắn, mới cũ đan xen, vết liền sẹo, vết còn rỉ máu, trông đến kinh tâm động phách.
Nhất là vết sẹo ngay trước tim hắn, ta biết rõ, đó là do ta lưu lại.
Hắn buông ta ra, ném đến một bình dược.
“Bôi thuốc cho ta.”
Hắn ngồi trước mặt, đưa lưng về phía ta.
Ta đành phải giúp hắn bôi thuốc, cẩn thận lau đi những vết thương m.á.u thịt bầy nhầy.
Giây phút ấy, ta bỗng sinh ra một ảo giác, như thể trước mắt ta là một con sói bị thương, lầm lũi tìm đến báo thù, nhưng rốt cuộc… nó lại chẳng nỡ dùng nanh vuốt xé xác ta.
“Khóc gì chứ?”
Hắn đột nhiên cất lời.
Ta mới nhận ra, nước mắt đã rơi xuống lưng hắn.
“Ta… ta chỉ thấy đau lòng.”
“Đau lòng cho ai?”
“Cho bản thân ta… cũng cho chàng.”
“Tô Vân Khê, nàng còn định đùa giỡn ta bao nhiêu lần nữa?”
Hắn xoay người, ánh mắt u tối nhìn ta:
“Trên thảo nguyên, nàng nói sẽ mãi mãi ở bên ta. Nhưng cũng chính tay nàng, đã b.ắ.n một mũi tên xuyên qua n.g.ự.c ta. Rốt cuộc, đâu mới là thật?”
“A Hoài, ta thực sự muốn ở bên chàng, ta… ta…”
“Ta từng tin nàng, từng cho nàng cơ hội. Nhưng nàng thì sao? Chính miệng nàng nói, nàng không thể lấy con của một nô lệ.”
“Ta đã nhiều lần dâng trọn chân tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-tro-ve-lam-ngon-tran-lam-ngon-nien/1552750/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.