Ta tiếp nhận trâm, khẽ lắc đầu.
Nàng cười nhạt một tiếng:
"Cây trâm này, thưởng cho tỷ đó…"
Ta nâng trâm trên tay, có chút lúng túng:
"Trâm đẹp thế này, sao ta dám nhận…?"
"Chẳng phải thứ gì quý giá, cứ cầm đi."
"Thứ muội… tỷ cũng có một lễ vật muốn tặng muội, muội… có thể nhắm mắt lại chăng?"
Nàng hơi cau mày, nhưng trước ánh mắt chờ mong của ta, cuối cùng cũng mất kiên nhẫn mà nhắm mắt lại.
Bỗng nhiên, nàng thét lên một tiếng thảm thiết, hai tay ôm lấy mặt, m/á/u tươi theo kẽ tay nhỏ xuống.
Mà trong tay ta, trâm cài sắc bén vẫn còn vương m//á/u.
Nhìn bàn tay đầy m.á/u, sắc mặt nàng tái nhợt, run rẩy nhìn vào gương, chỉ thấy một vết cắt sâu đến tận xương kéo dài gần nửa khuôn mặt.
Nàng gào thét thê lương, lao về phía ta.
Ta giữ chặt cánh tay đang vung tới, ép nàng xuống bàn, sau đó vẩy muối lên vết thương.
Nàng quằn quại vì đau đớn.
Ngoài trời, sấm chớp rền vang. Ánh chớp lóe sáng chiếu lên gương mặt ta, phản chiếu trong gương là nụ cười của ta, trên mặt vương vết m//á/u, tựa như cánh mai nở rộ giữa tuyết trắng.
Ta ngồi trước gương, cài lên tóc cây trâm còn vương m/á/u, lại lấy m/á/u của thứ muội thoa lên môi. Thật là một loại son môi đẹp đẽ.
Bọn nha hoàn nghe tiếng kinh động, vội vã xông vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền thất kinh hô lớn:
“Mau đi mời lão gia! Đại sự không hay rồi!”
Ta bước ra giữa cơn mưa lớn, vạt váy kéo lê trên đất, ngấm đầy bùn nhơ bẩn.
Tiếng cười của ta càng lúc càng cuồng dại, cho đến khi thanh kiếm của phụ thân lạnh lẽo kề lên cổ ta.
"Nghịch nữ! Ngươi lại độc ác đến mức này, đáng ra nên c.h.ế.t bên ngoài mới phải!"
Ta siết chặt lưỡi kiếm, m//á/u chảy ròng ròng giữa những ngón tay.
"G/i/ế/t ta đi, phụ thân, ra tay đi!"
Ta cười vang:
"Người chỉ có hai nữ nhi. Nếu gi/ế/t ta rồi, ai sẽ thay người lấy lòng Thái tử Triệu Phỉ đây?"
Ta vừa cười vừa nhìn thẳng vào ông ta, cảm giác đau đớn nơi tay đã chẳng còn rõ ràng nữa, từng lời thốt ra đều như nghiến răng nghiến lợi:
"Trả lại cho ta thân phận đích nữ Tướng phủ. Trả lại tất cả những gì vốn thuộc về ta!"
Năm ta mười hai tuổi, mẫu thân nhảy xuống hồ tự vẫn, bà còn muốn kéo ta cùng c/h/ế/t theo.
Không ai biết vì sao.
Bà xuất thân danh môn, cùng phụ thân cầm sắt hòa hợp, trong phủ không ai dám bất kính.
Bạn đang đọc truyện do Lộc Phát Phát dịch hoặc sáng tác. Follow để nhận thông báo khi có truyện mới nhé! Mình sẽ lên tằng tằng tằng đó
Thế nhưng đêm đó, bà tóc tai rối bù, đi chân trần lao ra khỏi phòng, chạy đến bên giường ta.
Đôi mắt bà đỏ ngầu, toàn thân ướt sũng:
"A Khê, theo mẫu thân đi ch//ế/t! Không kịp nữa rồi! Không kịp nữa rồi!"
Ta nhìn mẫu thân cao quý ngày thường bỗng hóa thành ác quỷ, sợ đến run rẩy.
Bà lôi kéo ta đến bên hồ, thần trí điên cuồng, mà không ai trong phủ dám ngăn cản.
Ta khóc lớn, cố gắng giãy giụa, kêu lên:
"Nương ơi, đừng gi/ế/t con, A Khê không muốn ch./ế/t!"
Bà giáng cho ta một cái tát mạnh mẽ:
"Bây giờ không ch//ế/t, lẽ nào sau này ngươi muốn bị vô số nam nhân chà đạp đến ch..ế.t sao?!"
Ta hung hăng cắn vào tay bà, rồi lao vào lòng nhũ mẫu.
Mẫu thân đau khổ nhìn ta, giọng nói nghẹn ngào:
"Ngoan, A Khê, đi cùng ta đi."
Ta ra sức lắc đầu.
Bà vừa khóc vừa cười, nước mắt hòa lẫn trong cơn mưa tầm tã:
"Cảnh đẹp như mộng, nước gương hoa trăng… rốt cuộc, đâu là thực, đâu là hư?"
“Bút mực đã khô, kết cục đã định.”
Nàng lấy ra một quyển sách mỏng, ném xuống đất, rồi xoay người lao vào hồ nước.
Mọi người hoảng loạn lao xuống cứu, còn ta run rẩy nhặt lên quyển sách kia.
Trên bìa ghi rõ hai chữ: Mệnh Thư.
Bên trong chỉ có một hàng chữ, nét mực còn chưa ráo, như thể vừa mới được viết xuống trong khoảnh khắc trước.
"Chính thê Tướng phủ Tô Nhược Mai cùng nữ nhi Tô Vân Khê, ác giả ác báo, cuối cùng bị bắt làm nô lệ Bắc Địch, chịu nhục đến ch/ế//t."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.