Editor: Thái HyTheo chân lão phu nhân tới Tường Vi viện, bình thường chẳng qua cũng chỉ mất một khắc đi đường. Thế nhưng hôm nay đoạn đường đi này khiến cho Phương ma ma cảm thấy bước đi thật gian nan.Trở lại Tường Vi viện, Ngọc Hi vẫy cho mọi người lui, chỉ dẫn theo Phương ma ma vào phòng.Phương ma ma kéo tay Ngọc Hi, khóc nói: “Tiểu thư, lão nô đi rồi thì người phải làm sao bây giờ?” Trượng phu của nàng mất sớm, lại không có con cái, trước kia có thân thích là Ninh gia hiện giờ cũng không còn ai. Rời phủ Quốc Công, rời xa tiểu thư, nàng không biết bản thân có thể làm cái gì. Nghĩ đến tương lai, Phương ma ma hết mực lo sợ, vẫn còn mờ mịt.Vừa rồi ở trên đường Ngọc Hi đã suy nghĩ rất nhiều, nếu cứ để Phương ma ma ra ngoài như vậy, ngày tháng về sau của Phương ma ma đương nhiên sẽ rất khổ sở. Người thì không sợ chỉ sợ không có tinh thần. Cho nên Ngọc Hi chuẩn bị cho Phương ma ma một chút việc để làm. Người có việc làm, cuộc sống hàng ngày sẽ dễ chịu hơn rất nhiều, giống như nàng đời trước tuy gian nan, thế nhưng mỗi ngày hơn nửa thời gian đều giành cho việc thêu thùa, thời gian cũng mau chóng trôi đi. Ngọc Hi cầm lại tay của Phương ma ma, nói: “Ma ma, tổ mẫu muốn đuổi ngươi ra ngoài, có lẽ đối với chúng ta lại là chuyện tốt.”Phương ma ma dại ra: “Tiểu thư, nói cái gì vậy? Sao người nói đi ra ngoài lại là chuyện tốt?”Ngọc Hi hạ giọng nói: “Ma ma, ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-trong-sinh-ky/985710/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.