Editor: Thái HyNgủ cả một ngày, buổi tối Ngọc Hi không ngủ được nữa. Xuyên qua cửa sổ, Ngọc Hi nhìn thấy ngoài cửa vài cành trúc xanh, trúc kia xanh biếc, sức sống dạt dào.Quốc công gia đời thứ ba của Quốc công phủ yêu trúc thành si, cho nên hao tài tốn của trồng ra một mảnh rừng trúc, lại ở bên trong rừng trúc dựng một sân viện nhỏ, chính là thanh trúc tiểu viện này. Chỉ là vị trí rừng trúc hẻo lánh, hơn nữa người nào ở đây đều không thể thọ tới già, lâu ngày, viện này bị coi là điềm xấu, nên mới bị bỏ hoang.Thanh trúc tiểu viện vị trí hẻo lánh, buổi tối đặc biệt im ắng. Thu thị một hàng hơn chục người lại đây, tiếng bước chân rất rõ ràng.Phương ma ma nghe được tiếng bước chân lập tức đi ra ngoài.Thu thị cũng không có tiến vào sân trong, chỉ ở sân ngoài cùng Phương ma ma nói nói mấy câu. Nghe được Ngọc Hi đã tỉnh còn có thể ăn được một chút, rất cao hứng. Hết sốt, còn có thể ăn, chứng tỏ đã thoát được một lộ: "Phương ma ma yên tâm, ngày mai ta nhất định sẽ mời thầy thuốc đến."Biết Ngọc Hi không có việc gì, Thu thị cũng yên tâm, dặn dò Phương ma ma chiếu cố Ngọc Hi cho tốt, sau đó mang người trở về.Phương ma ma vào phòng, nói với Ngọc Hi: "Tiểu tư, vừa rồi đại phu nhân qua đây, biết tiểu thư tỉnh lại đại phu nhân rất cao hứng."Ngọc Hi gật đầu một cái. Tuy rằng nói đại bá mẫu đối xử tốt với nàng chỉ vì báo ân, nhưng có thể làm đến thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-trong-sinh-ky/985718/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.