Ta không lập tức đi ngay, mà cầm lấy thánh chỉ, chậm rãi bước đến trước mặt Trần thị, khẽ nhếch môi cười:
“Mẫu thân, nhi nữ được phong làm quận chúa rồi, mẫu thân có mừng cho nhi nữ không?”
Trần thị siết chặt lấy nhi nữ của mình, không trả lời ta, chỉ trợn mắt nhìn ta đầy căm phẫn.
Nụ cười trên môi ta càng thêm rạng rỡ, sau khi thưởng thức đủ vẻ mặt tức giận đến không thể bộc phát của Trần thị, ta mới xoay người đi về phía thư phòng của phụ thân.
Vừa bước vào thư phòng, phụ thân liền vỗ tay cười lớn:
“Đồng nhi, con quả thực là mưu sĩ xuất chúng của phụ thân! Phản ứng của triều thần, tâm tư của bệ hạ, sự cân nhắc lợi hại trong hậu cung, tất cả đều bị con nắm chắc trong lòng bàn tay. Không hổ là tài trí hơn người, tài trí hơn người a! Qua chuyện này, đừng nói danh tiếng nhà họ Ninh không hề suy suyển, mà ngược lại, chúng ta còn chiếm được thánh tâm của bệ hạ, trước mặt bệ hạ thật sự đã đại diện cho nhà họ Ninh nở mày nở mặt! Ha ha ha ha! Cứ để đám lão già kia ghen tỵ đi, ai bảo họ không sinh ra được một nhi nữ tài hoa tuyệt diễm như Đồng nhi của ta chứ!”
Ta cúi đầu mỉm cười, không nói lời nào.
Phụ thân tự mình vui vẻ cười một lúc, sau đó mới nhận ra ta đã đứng đây khá lâu, vội vàng kéo ghế, đỡ ta ngồi xuống:
“Con đứng lâu vậy chẳng phải rất mệt sao? Mau ngồi xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-tuong-phu-hoa-dien/515351/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.