14
Ngày hôm sau.
Quả nhiên, Cố Thần lại nhắc lại chuyện cũ, một lần nữa yêu cầu đích nữ phủ tướng quốc, Ninh Sơ Đồng, tự minh oan để làm sáng tỏ trước thiên hạ.
Hoàng đế liền tỏ vẻ không vấn đề gì, nói:
“Được thôi, vậy để trẫm sai một vị nhũ mẫu có kinh nghiệm trong cung đến nghiệm thân vậy.”
Kết quả, lại có một vị đại thần khác đứng ra phản đối:
“Kế này không ổn. Phủ tướng quốc thế lực lớn mạnh, nếu Tả tướng đại nhân sớm đã hối lộ nhũ mẫu, hoặc dùng thủ đoạn ngấm ngầm nào đó khống chế bà ta, buộc bà ta chỉ nói theo ý mình, thì phải làm sao?”
“Chẳng phải khi đó sẽ lừa dối thánh thượng, phạm vào tội khi quân hay sao?”
Các đại thần xung quanh nghe vậy đều gật đầu tán thành.
Phụ thân ta nghe những lời vu cáo không bằng cớ này, nếu không phải ta đã sớm bàn bạc và giúp ông chuẩn bị tâm lý, thì chắc chắn ông đã giận đến bùng nổ.
Rõ ràng ông còn chưa làm gì, mà đã bị chụp ngay cái mũ “khi quân” lên đầu.
Lũ khốn kiếp này, g.i.ế.c người không cần dao, chỉ dựa vào miệng lưỡi mà bịa chuyện gán tội, thật đáng ghét, đáng giận, đáng hận!
Phụ thân ta siết chặt thẻ ngọc trong tay, thầm niệm trong lòng:
“Không tranh đúng sai với kẻ ngốc, không tranh đúng sai với kẻ ngốc…”
Hoàng đế, vì đã bàn bạc trước với phụ thân ta từ hôm qua, nên khi nghe những lời chất vấn này, hoàn toàn không hề hoang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-tuong-phu-hoa-dien/515357/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.