Tứ Hỉ đứng bên cạnh thêm dầu hạt trà vào giúp ta, còn Hoàn Tử thì nằm bò trên bàn, vừa nhìn ta nghiền hoa, vừa mê mẩn tán thưởng:
“Tiểu thư, tay của người thật đẹp…”
Ta rảnh một tay, ngón trỏ nhẹ chạm vào giữa chân mày của Hoàn Tử:
“Ngươi chỉ biết nhìn cái đẹp.”
Tứ Hỉ mím môi cười:
“Hoàn Tử từ nhỏ đã thế, ai đẹp nàng liền bám lấy người đó. Đứa nhỏ này từ bé đã là một kẻ mê nhan sắc.”
Cái từ “mê nhan sắc” là ta dạy bọn họ. Từ lúc học được từ này, bọn họ không ngừng dùng nó để trêu chọc nhau.
Ta nhìn tay mình, cũng cảm thấy thật đẹp.
Những ngón tay trắng mịn như búp hành, thanh thoát mà tinh tế, làm bất cứ động tác nào cũng đều đẹp.
Sắc đẹp của nguyên chủ, chỉ cần nhìn đôi tay này đã có thể thấy đôi phần.
Nghe nói, nhan sắc của nguyên chủ còn chẳng bằng một phần ba của thân mẫu nàng.
Có thể tưởng tượng, dung nhan của thân mẫu nguyên chủ nhất định là tuyệt sắc hiếm có trên đời.
Đáng tiếc thay, trong cái thế đạo ăn thịt người này, một nữ nhân quá mức yếu đuối, cho dù đẹp đến đâu, cũng khó mà sống lâu dài.
Trần thị sở dĩ đố kỵ với nguyên chủ, e rằng cũng vì mẫu thân của nguyên chủ.
Sự tồn tại của nguyên chủ không ngừng nhắc nhở Trần thị rằng, phu quân của bà ta từng có một chính thê đẹp khuynh quốc khuynh thành đến nhường nào.
Vì thế, Trần thị điên cuồng hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-tuong-phu-hoa-dien/515361/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.