Bước vào phòng, Bùi Nguyên Ca phúc thân hành lễ: "Con gái thỉnh an cha."
Bùi Chư Thành đang định lên tiếng thì nhìn thấy Bùi Nguyên Ca xinh đẹp tao nhã đứng đó giống như Minh Cẩm sống lại. Ông kinh ngạc nhìn Bùi Nguyên Ca, kích động kêu: "Cẩm nhi!" Lời vừa nói ra khỏi miệng mới giật mình nhớ ra, vội sửa lại: "Là Ca nhi sao! Con... Sao con ——" quá mức hoảng hốt dường như khó nói thành câu.
"Trước kia, trang điểm cho con đều do Quế mama xử lí. Lần này vào cung, Tử Uyển đã đổi mới cách trang điểm và ăn mặc giúp con." Bùi Nguyên Ca không ngờ bộ dáng của nàng sẽ tạo thành chấn động lớn như vậy với Bùi Chư Thành. Suy nghĩ lướt nhanh trong đầu, nàng ý thức được đây là ưu thế của mình nên thuận miệng giải thích, điểm đạm nói: "Cha, con nhìn xinh đẹp như vậy sao?"
"Đẹp, rất đẹp!" Bùi Chư Thành liên tục gật đầu, hai mắt rưng rưng.
Chương Vân im lặng nửa ngày không nói. Cho tới bây giờ, bà cũng chưa từng nghĩ rằng, Bùi Nguyên Ca lại thanh nhã xuất sắc đến như vậy, đừng nói Bùi Nguyên Dung mà ngay cả Bùi Nguyên Hoa cũng có chỗ không bằng. Dung mạo quen thuộc lại gợi lên hận ý với Minh Cẩm, đột nhiên sắc mặt bà ta dữ tợn, chỉ hận không thể đem Bùi Nguyên Ca thiên đao vạn quả [1].
[1] thiên đao vạn quả (千刀万剐): chém nghìn vạn nhát đao, chết không toàn thây.
Thấy mọi người đều nhìn Bùi Nguyên Ca xuất thần, không có người để ý tới mình, Bùi Nguyên Dung lại "Oa" một tiếng, khóc lớn lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-vo-song/288080/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.