Không ai biết Thư Tuyết Ngọc và Bùi Chư Thành nói gì với nhau, chỉ biết sau khi ra khỏi đó, Bùi Chư Thành liền hạ lệnh giải phong Kiêm Gia viện.
Kiêm Gia viện bị cấm túc mười năm, mặc dù bên ngoài nói Thư Tuyết Ngọc thành tâm lễ phật, nhưng thực chất hạ nhân Bùi phủ đều biết, phu nhân hại chết Minh Cẩm phu nhân nên bị lão gia giam lỏng. Mười năm qua, Chương Vân cầm quyền Bùi phủ, một tay che trời, gần như mọi người đều đã quên trong phủ còn có vị nguyên phối phu nhân này. Bây giờ bà ấy được thả ra, chẳng lẽ Bùi phủ sắp có biến? Nhất thời nghị luận nổi lên, dường như tất cả mọi người đều chú ý tới tình thế biến hóa của Bùi phủ.
Tin tức truyền tới Tứ Đức viện, Vương mama kinh ngạc vô cùng: "Thư Tuyết Ngọc còn có thể được thả ra?"
"Chúng ta đều sai rồi!" Ban đầu Chương Vân cũng bị tin tức này làm kinh ngạc đến ngây người, nhưng dù sao bà đã hầu hạ Bùi Chư Thành hơn mười năm, nên nhanh chóng bừng tỉnh: "Hóa ra, người quan trọng nhất trong lòng lão gia vẫn là tiểu tiện nhân Bùi Nguyên Ca này! Trước đây ta bị nó tính kế vài lần, khiến lão gia cảm thấy ta không để tâm tới nàng ta. Mà nàng ta còn nhỏ tuổi, tương lai cần có nữ trưởng bối dạy bảo và chuẩn bị cho nhiều thứ. Nên Thư Tuyết Ngọc bắt lấy cơ hội này." Mà hiện tại, bà cũng mới nhớ ra, mười năm trước bà đã từng gặp qua Ôn phu nhân đó, hình như là bằng hữu của Thư Tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-vo-song/288137/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.