Bị quầy cao che lấp, chỉ thấy người tới mặc áo ngắn, vạt áo trên hơi lệch, cổ áo thêu đóa mai vàng, tươi mát mềm mại, mái tóc đen nhánh vấn kiểu Lưu tô kế [1], cài trâm bạch ngọc hoa, dung mạo bị che bởi sa diện mỏng màu trắng, chỉ lộ ra đôi mắt, mày liễu mảnh khảnh, đôi ngươi trong trẻo như hồ nước, trắng đen rõ ràng làm người khác chìm đắm. Người như giọng, nổi bật như trăng sáng, xinh đẹp trong trẻo như đá trên dòng suối. Vị công tử trẻ tuổi đang soi mói cũng không thể không tán thưởng, trong mắt thêm vài phần thăm dò đánh giá.
Thấy có vị tiểu mỹ nhân như vậy bước ra, Diệp Vấn Khanh vô thức sinh ra địch ý, nói: "Không sai. Nếu người lại nói với ta những lời như không có, không biết.. để lấy lệ, ta sẽ phá cửa hàng này của các ngươi!"
Bùi Nguyên Ca vẫn hòa nhã như cũ: "Xin hỏi vị tiểu thư này, ngài muốn dùng Ngọc Lâu điểm thúy để thêu cảnh tuyết ư?"
"Đúng, ta muốn thêu bức Tuyết Liệp Đồ!" Vẻ mặt Diệp Vấn Khanh không khỏi mang theo chút lo âu. Bức Tuyết Liệp đồ này nàng muốn tặng Vũ Hoằng Mặc, bởi vậy đòi hỏi phải thập toàn thập mỹ, vải thêu đều dùng loại quý giá nhất, nhưng tìm mãi không được chỉ thêu Ngọc Lâu điểm thúy, loại chỉ thêu tốt nhất để thêu tuyết đồ. Những cửa hàng đồ thêu tìm được trong kinh thành, ai cũng nói chưa từng nghe qua, khiến lòng nàng nóng như lửa đốt. Lúc này nghe giọng điệu của Bùi Nguyên Ca, dường như nàng ta biết biết chỉ thêu này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-vo-song/288151/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.