Edit: Beyours
Trong đại điện rộng rãi, Quan Âm bồ tát mặc y phục trắng toát, một tay nâng tịnh bình, một tay nắm pháp quyết, gương mặt hiền từ, nhìn mọi người trong điện. Hạ nhân châm nến bừng sáng cả đại điện, thỉnh thoảng có người đi vào mang theo gió đêm bên ngoài làm ánh nến hơi lay động, chập chờn lúc sáng lúc tối, phản chiếu sắc mặt của u ám, âm trầm của mọi người.
Khi Vũ Hoằng Mặc một thân y phục đỏ sẫm bước vào, ánh nến càng lay động dữ dội.
Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn mang theo ý cười, nhìn mọi người xung quanh, mắt đẹp lóe sáng. Nhưng thấy bộ dáng cười tà này của hắn, ám vệ Hàn Lân tự động lui về phía sau, tự giấu bản thân. Người nào hiểu Cửu điện hạ đều biết, hắn cười càng đẹp càng quỷ quái, đôi mắt càng mênh mông tức là lúc này hắn càng tức giận, càng muốn tìm người khai đao, trút hết bực tức.
Hắn không muốn trở thành kẻ thí mạng.
Chỉ là không biết, rốt cuộc ai có thể chọc Cửu điện hạ giận đến mức như vậy?
Đang suy nghĩ thì có tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến, bóng người mảnh khảnh của Bùi Nguyên Ca xuất hiện ở cửa đại điện. Nàng mặc áo ngắn lửng tay màu hồng cánh sen, váy xanh nhạt, dây đai quấn trước ngực dài tới đầu gối, lay động theo từng bước đi của nàng, vô cùng nhẹ nhàng. Do thời gian gấp rút nên mái tóc tơ đen ngọc vấn thành thung trang kế, thỉnh thoảng có vài sợi tóc đen bóng rủ xuống, càng tôn lên gương mặt trắng trẻo mềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-vo-song/288340/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.