Edit +Beta: B.Y
Chỉ chốc lát sau, gã sai vặt hồi phủ lấy thủ thêu đã chạy về, ôm một bức dài khoảng 3 thước, rộng một thước trở lại. Đám người nhường ra một lỗi đi để gã sai vặt tiến vào, đặt khung thêu ở chính giữa.
Vải thêu bóng loáng trắng tinh được bày lên, một hai đóa hoa mẫu đơn cực lớn thêu chỉ đỏ, chung quanh có lá cây như phỉ, thạch đá lởm chởm, bướm bảy màu bay lượn, mũi kim tinh tế, vô cùng tinh xảo. Vốn là bức tranh thêu hảo hạng, đáng tiếc màu chỉ đỏ chỗ hoa mẫu đơn bị phai màu, màu đỏ nhàn nhạt nhiễm thấu vải thêu, tràn ra một vùng đỏ lộn xộn, vô cùng hỗn độn, nhất thời làm phá hoại hoàn toàn nét đẹp của bức tranh.
Mà màu đỏ kia với dung dịch màu đỏ tẩm tấm lụa trắng lúc trước giống nhau như đúc.
Thấy thế, mọi người xung quanh nghị luận nhao nhao hẳn lên, hiển nhiên đều cảm thấy Ngụy sư phó nói không sai, tranh thêu này đích thật bị thuốc nhuộm trên chỉ thêu làm hỏng.
"Giản Trữ trai trước nay là cửa hiệu lâu đời, vậy mà làm ra trò lừa gạt này... Hủy một bức tranh đẹp không nói, lại hủy tiền đồ cả đời của Ngụy sư phó, sinh kế cả nhà, thật sự là quá thiếu đạo đức. Ngụy sư phó còn là khách quen của Giản Trữ trai, càng quen càng dễ lừa, bị Giản Trữ trai hại thảm như vậy?" Trong đám người có một người trẻ tuổi thét lớn. "Ngụy sư phó, ta nói Giản Trữ trai gì đó toàn hàng nhái đặt vào, tốt nhất đừng mua ngươi còn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-vo-song/288399/chuong-90-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.