Editor: trang bubble ^^
Xốc lên màn trúc viên đen in hoa văn phúc thọ an khang, Bùi Nguyên Ca đi vào gian trong, chỉ thấy một người đàn ông ngồi ở trước bàn tròn khắc hoa, mặc văn sĩ bào màu trắng thuần vạt áo trước bên trái có hoa văn sen xanh, tóc đen tuyền dùng một cây trâm gỗ mun vấn lên, toàn thân mộc mạc tầm thường, chỉ là mang theo một cỗ hơi thở xa cách nhàn nhạt, có vẻ hơi lạnh nhạt vắng lặng. Hắn gật đầu với Bùi Nguyên Ca, đưa tay nói: "Bùi tứ tiểu thư mời ngồi."
Bùi Nguyên Ca ngồi xuống, có vẻ đăm chiêu nói: "Nhan công tử, không nghĩ tới lại gặp mặt ở chỗ này."
"Ta cũng thật không ngờ." Nhan Chiêu Bạch cười nhẹ, vẻ mặt thoáng bình thường lại, "Nhờ có Bùi tứ tiểu thư thay ta và Minh Nguyệt cầu tình với Cửu điện hạ, để ta có đường sống cứu vãn." Rót một ly trà cho nàng, nói, "Đây là danh trà Giang Nam Thiết Quan Âm, đẹp như Quan Âm nặng như sắt (????),Bùi tứ tiểu thư không ngại nếm thử. Tại hạ lấy trà thay rượu, tạ ơn cầu tình của Bùi tứ tiểu thư." Nói xong, hai tay giơ lên ly trà sứ thanh hoa, trước cạn vì kính.
Bùi Nguyên Ca cũng hời hợt uống một ngụm, chỉ cảm thấy hương trà thơm ngào ngạt, êm dịu ngọt lành.
Đặt ly trà xuống, Bùi Nguyên Ca nói: "Làm sao Nhan công tử biết ta cầu tình với Cửu điện hạ thành chứ?" Đêm đó lúc nàng về sương phòng, thật sự quá muộn, đêm khuya thăm viếng có nhiều bất tiện, bởi vậy muốn chờ ngày kế lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-vo-song/288405/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.