Bùi Nguyên Ca đang nói chuyện với Tử Uyển, bỗng nhiên nhận thấy không đúng, đang muốn quay đầu nhìn lại, lại thấy khí lạnh bức người bên cổ, một thanh trường kiếm loé sáng như tuyết đã vắt ngang ở bên cổ Bùi Nguyên Ca, ngay sau đó một giọng nói tàn nhẫn âm lãnh (âm u lạnh lẽo) vang lên ở bên tai nàng: “Đừng nhúc nhích, nếu không ta sẽ giết ngươi!”
Bùi Nguyên Ca cố gắng giữ bình tĩnh, làm dấu tay cho Tử Uyển, ý bảo nàng chớ lên tiếng.
Hay thật, đột nhiên có hắc y nhân đầy người máu đen, khăn đen che mặt, mắt lộ ra hung quang (ánh sáng hung ác) xuất hiện ở trước mắt, còn bắt cóc tiểu thư, sao Tử Uyển có thể không tâm hoảng ý loạn? Khắc chế bằng mọi cách mới không thét chói tai ra tiếng, giọng run run nói: “Các ngươi muốn làm cái gì? Mau buông nàng ra!”
“Yên tâm đi, tiểu nha đầu, chúng ta không giết người, chỉ là mượn tiểu thư nhà ngươi dùng một chút, chỉ cần có thể an toàn đi ra ngoài, thì chúng ta thả người ngay.” Hắc y nhân lạnh lùng thốt, trường kiếm cầm trong tay liền áp sát, tiến hành hô lên, ba bốn hắc y nhân quần áo như nhau, người nhuốm vết máu vọt vào từ cửa sổ, đầu tiên bao vây bên cạnh hắc y nhân kia, cảnh giới bốn phía cho hắn, đề phòng bị người đánh bất ngờ.
Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng của thái hậu: “Nha đầu Nguyên Ca, đã ngủ chưa?”
Hắc y nhân một tay lắc lắc cánh tay Bùi Nguyên Ca, một tay bắt ngang trường kiếm, chép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-vo-song/288621/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.