Hoàng đế đã từng thấy bức họa Minh Cẩm, biết vẻ ngoài nàng tương tự với A Nguyên, vốn cho là vật có tương tự, người có tương đương, chỉ là đúng dịp lớn lên giống nhau, tuy rằng lòng có xúc động, nhưng cũng vẫn không để ý. Nhưng hiện tại nghe thấy Minh Cẩm cũng có một viên châu Lưu ly bảy màu, hoàng đế lại cảm thấy vô cùng chấn động. Dung nhan tương tự, cũng đồng dạng có châu Lưu ly bảy màu, chẳng lẽ nói, đây cũng không phải là trùng hợp....
Trong lòng có ngàn vạn nghi ngờ và suy đoán, nhưng hoàng đế lại chỉ có thể đè xuống tất cả, vẻ mặt có vẻ hơi âm trầm, trầm mặc không nói.
Mà trong mắt mọi người xung quanh, các nàng lại cảm thấy, hoàng thượng là đang tức giận vì việc này, càng ngày càng nín thở tập trung tinh thần, không dám phát ra chút tiếng động.
“Triệu Tiệp Dư, Lý thái y, đây là có chuyện gì?” Trầm ngâm một lát, hoàng đế nặng giọng hỏi, tuy rằng ra vẻ bình tĩnh nhưng trong giọng nói thản nhiên này để lộ ra u lạnh và tối tăm, cũng đã đủ để làm người ta sợ, làm cho mọi người hiểu biết rõ ràng, hắn chính là đang trong tức giận.
Triệu Tiệp Dư oan ức nói: “Hoàng thượng minh giám, đây là Bùi Nguyên Ca bố trí cái bẫy cho thiếp thân chui vào!”
“Bẫy?” Thái hậu cười lạnh nói, “Thật ra ai gia lại không hiểu lời này của Triệu Tiệp Dư, là nha đầu Nguyên Ca bức ngươi yêu cầu châu Lưu ly bảy màu của nàng? Hay là nha đầu Nguyên Ca bức ngươi cấu kết lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-vo-song/288817/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.