Mà đúng lúc này, Tử Uyển và một vị cung nữ Hàn Lộ cung thở hồng hộc hộ tống thái y chạy tới, giống như đang vì chú giải trong lời nói của Bùi Nguyên Ca, chứng minh Bùi Nguyên Ca quả thực vào lúc ban đầu chuyện phát sinh đã sai người đi mời thái y, làm cho mọi người nhất thời đều á khẩu không trả lời được. Hoàng đế lập tức lệnh thái y tiến lên chẩn trị, xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.
Không đợi thái y ra kết luận, bên ngoài lại là một tiếng thông báo: “Thái hậu nương nương giá lâm!”
Hoàng hậu cười lạnh, hai con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Ca nói: “Viện binh của Bùi tứ tiểu thư chuyển chỗ thực mau, không biết có phải có tật giật mình hay không đây?”
“Hoàng hậu nương nương, bên cạnh tiểu nữ chỉ có Tử Uyển và Triệu công công, Triệu công công vẫn đi cùng tiểu nữ, tuy rằng Tử Uyển đi ra ngoài, nhưng lộ trình từ Hàn Lộ cung đến thái y viện vốn là không ngắn, làm sao còn có thời gian đi mời thái hậu nữa? Huống chi hộ tống Tử Uyển cùng đi còn có cung nữ Hàn Lộ cung, lời ấy của hoàng hậu nương nương không khỏi có chút không ổn thì phải? Lại nói, cho dù thái hậu nương nương đến thì đã sao? Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc, chân tướng cuối cùng sẽ tra ra manh mối, hoàng hậu nương nương lại đang lo lắng cái gì?” Bùi Nguyên Ca trầm giọng nói, đôi mắt tối đen giống như đêm khuya, thần bí khó dò.
Thời gian nói mấy câu, thái hậu đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-vo-song/288846/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.