Bùi Nguyên Vũ còn không biết, hành vi mà nàng đắc ý đã khiến thái hậu sinh lòng cảnh giác, toi mất cơ hội tiến cung của nàng, lại còn dương dương tự đắc nhìn Bùi Nguyên Ca, trong lòng nghĩ: “Cho dù ngươi muốn áp chế ta, ngăn cản ta thì như thế nào? Ngươi có thể buông lời gièm pha ở trước mặt thái hậu, khiến thái hậu bất mãn đối với ta, chẳng lẽ ngươi còn có thể thay đổi cái nhìn của Hoàng thượng đối với ta hay sao? Chỉ cần Hoàng đế có tình ý, đừng nói là ngươi, cho dù là thái hậu cũng không có cách nào ngăn cản ta tiến cung. Một ngày nào đó, ta sẽ hung hăng dẫm nát ngươi ở dưới lòng bàn chân, Bùi Nguyên Ca hãy chờ đấy!”
Bởi vậy, đối mặt với ánh mắt ý tứ sâu xa của thái hậu, tuy Bùi Nguyên Vũ có chút không yên, nhưng không lộ ra vẻ khiếp sợ, bình tĩnh tự nhiên nói: “Thái hậu nương nương đối với tiểu nữ hết mực yêu thương, đương nhiên tiểu nữ cũng nhớ thương ngài. Không biết bệnh đau đầu của thái hậu nương nương đã đỡ nhiều hơn chưa?”
Lấy bà làm cớ đến dụ dỗ Hoàng đế, hiện tại bị vạch trần ngay mặt lại còn có thể bình tĩnh như vậy, giống như không có xảy ra chuyện gì... Thái hậu mỉm cười, vẻ mặt đã hoàn toàn khôi phục dịu dàng từ ái ngày xưa, nhưng sâu trong ánh mắt chậm rãi hiện lên ý lạnh và tàn nhẫn, Bùi Nguyên Vũ quá mức hám lợi và lạnh bạc, dám lấy Thái hậu làm cầu nối để tiến thân, thật là lớn mật! Nghĩ rằng được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-vo-song/288921/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.